3 a.m

14 4 0
                                    

Dù vẫn uống thuốc đều đặn và trông có vẻ bình thường, nhưng thật ra gần đây mình stress vô cùng, ngủ không sâu và chẳng thấy gì ngoài trống rỗng. Nhưng mình lại chẳng thể nói với ai những điều này, từ gia đình, bạn bè cho đến bác sĩ của mình.

Lý trí bảo rằng mình không nên như vậy, nhưng trái tim lại sợ hãi cuộc sống đang êm đẹp của mọi người một lần nữa lại bị đảo lộn vì mình.

Những đợt thuốc kéo dài, mọi thứ cứ tốt dần lên rồi đột ngột tệ đi làm mình cũng mơ hồ tự hỏi liệu những nỗ lực điều trị của mình có đáng giá hay không?

Mình mệt lắm khi cứ phải giả vờ như rất ổn, rằng mọi chuyện đang dần dần tốt lên, rằng mình kiểm soát được trầm cảm. Chỉ vào những lúc 3 giờ sáng thế này mình mới có thể ôm lấy nỗi cô đơn mà khóc lên, tháo bỏ chiếc mặt nạ vui vẻ để nhặt nhạnh từng mảnh linh hồn.

những linh hồn lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ