Mình vẫn biết mắc trầm cảm không phải lỗi của mình, nhưng biết nó là một căn bệnh mà vẫn không điều trị tử tế chính là vấn đề của mình.
Vì tương lai là thứ không thể biết trước nên mới đáng mong chờ, nhưng dạo này mình chẳng còn mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến nữa rồi.
Những ngày tháng giằng co qua lại với trầm cảm đã mài mòn hết kiên nhẫn lẫn chút ít hy vọng của mình với cuộc sống này rồi.
Những điều mình mong chờ bây giờ chỉ là một kết thúc mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RastgeleThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.