Lần đầu tiên trong đời mình nghĩ đến chuyện tự sát là năm 13 tuổi, mỗi khi đêm xuống lại vùi đầu vào chiếc gối ướt đẫm nước mắt, ước gì mình chưa từng tồn tại.
Đã 11 năm kể từ ngày đó rồi, tận 11 năm mình vẫy vùng trong bóng tối, nhiều lần chiến thắng nó và cũng rất nhiều lần thất bại. Trước đây mình không nghĩ đến điều này, nhưng việc mình vẫn còn ở đây chứng minh mình rất mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để sống sót.
Có nhiều điều mình đã quên đi bởi vì trầm cảm, như là mình không lẻ loi và được yêu thương rất nhiều.
Từ giờ mình sẽ nhớ thật kỹ, và sẽ bắt đầu nghĩ về những ngày mai của sau này, khi mà trời đã nắng lên rất đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RastgeleThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.