Quá khứ của mình là những tháng ngày chẳng mấy vui vẻ gì.
Ba mẹ cãi nhau, bị bạo lực tinh thần ở trường, mình luôn là đứa bị bạn bè bỏ lại, là cái bóng mờ nhạt làm giáo viên ngao ngán vì quá thụ động rụt rè.
Những đêm khóc lóc dần dần hóa thành ý nghĩ tự sát từ năm 10 tuổi đến tận 18 tuổi, mình đã chẳng thể nói cùng ai, chỉ biết ôm lấy chính mình.
Tuổi 18 đã rực rỡ đến mức mình đã mơ mộng nghĩ rằng hóa ra mình cũng có thể hạnh phúc.
Tuổi 23 lại đầy bất lực khi sau rất nhiều nỗ lực tự cứu mình, mình lại quay về vạch xuất phát, về lại cái ngày mình bắt đầu ước mình chưa từng được sinh ra.
Chắc có khi mình không thực sự thuộc về thế giới này, cố gắng cách mấy cũng chẳng níu lại được chút khát vọng sống nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.