Có những ngày mình chết lặng ở ghế đá sân trường nhìn mọi người nói nói cười cười đi qua đi lại.
Thật ra mình rất ghen tị, ghen tị với niềm vui của người khác, ghen tị họ sống vui vẻ như vậy còn mình thì không. Mình không cảm nhận được sống là một chuyện vui vẻ, không nhìn thấy được ý nghĩa của việc tiếp tục chịu đựng.
Nhưng mà mình không chết được, không chết được đau khổ biết bao nhiêu.
Ước gì mình có thể giống như bao nhiêu người bình thường khác cảm nhận được niềm vui của sự sống, và thật lòng yêu thương thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.