Mỗi lần bác sĩ hỏi sau này muốn học gì làm gì, mình đều bảo là vẫn chưa biết nữa. Từ trước giờ mình vốn không được tự quyết định tương lai của mình, giờ đột nhiên được trao cho tự do nên hơi bỡ ngỡ.
Mình từng nghe được ở một buổi tọa đàm ra mắt sách, rằng người trẻ ai cũng khao khát tự do, nhưng khi có được tự do rồi thì phải làm gì với nó? Bởi vì tự do đồng nghĩa với việc tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, từng bước đi, từng quyết định, từng chút một trong cuộc đời. Đó là những thứ mình sẽ phải trải nghiệm lần đầu tiên trong suốt hai mấy năm qua.
Dạo này mình nghĩ nhiều về tương lai khi mà kiểm soát được trầm cảm rồi, thì phải sống cuộc sống bình thường như thế nào?
Nghe hơi buồn cười nhưng khi mình dần quen với cuộc sống bất thường rồi thì vũ trụ lại ném cho mình một tia hy vọng :)) rốt cuộc mình vẫn chưa biết thế này là tốt hay xấu nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
РазноеThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.