ba đồng một mớ bình yên

34 2 0
                                    

Ngày mai mình đi tái khám sau một khoảng thời gian rất dài bỏ dở chuyện điều trị vì giãn cách và dịch bệnh.

Mình không sợ bệnh của mình nặng thêm, cũng không sợ bác sĩ mắng vì lại bỏ dở giữa chừng, tuyệt vọng cộng thêm tuyệt vọng thì cũng chỉ bằng tuyệt vọng mà thôi =)))))

Mình sợ cảm giác tủi thân lúc ngồi chờ khám rồi lấy thuốc một mình, sợ bản thân mình bất chợt ghen tị với những người có người thân đi cùng.

Sợ cảm giác trống rỗng khi uống thuốc trở lại, sợ một lúc nào đó mình cũng buông bỏ chính mình.

Nỗi đau của mình không màu không vị, không thể tỏ cùng ai.

những linh hồn lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ