Luôn có những ngày lòng mình ảm đạm ủ ê, bỏ lỡ một chuyến xe buýt thôi mà buồn tủi như bị cả thế giới bỏ lại sau lưng.
Cũng là ngày mà vô tình gặp lại bạn cũ trên chuyến xe cuối về nhà, những thứ áp lực không tên ăn mòn hết ruột gan mình khi người ta vui vẻ với cuộc đời đang sống, còn mình thì không :)
Mình không có gì, ngoài nỗi buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RastgeleThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.