Dạo này mình rất stress khi nghĩ về tương lai, khi phải học cách sống cho giống một người bình thường.
Gia đình rất thương mình nhưng họ không hiểu trầm cảm là như thế nào, cũng không thể hiểu vì sao những đợt thuốc kéo dài này vẫn chưa trả một "mình" bình thường về cho họ.
Buồn cười ghê, khi 11 năm rồi mình thậm chí còn không biết bình thường là như thế nào =))))
Quá trình điều trị trầm cảm vừa dài vừa cô đơn mỏi mệt, khi rất nhiều vết thương vô hình không thể trưng ra cho người khác nhìn để hiểu mình cũng đang khổ sở thế nào. Rất rất nhiều lần mình thẫn thờ nhìn những viên thuốc tự hỏi nỗ lực thế này để níu kéo một linh hồn không muốn tồn tại có đáng hay không?
Càng nỗ lực điều trị bao nhiêu, tâm trí mình càng rõ ràng bao nhiêu, thì những khủng hoảng về tương lai lại đè nặng bấy nhiêu. Mình không muốn chia sẻ làm nặng lòng người khác nên chỉ đành tự hành hạ trái tim mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.