22-07-13

21 2 0
                                    

Mình luôn rất bình tĩnh mỗi lần đi khám bệnh, rất thản nhiên nói với bác sĩ mình self-harm thế nào, muốn rời đi bao nhiêu lần. Mình cũng rất dễ dàng nói về vấn đề tâm lý của mình với những người bạn trên mạng, những người cũng đang giằng co giữa rời đi hay ở lại.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện nói ra với những người quan trọng nhất trong cuộc đời, mình lại hèn nhát, lần lữa rồi trốn chạy.

Giữa những con người yêu thương hy sinh cho nhau nhiều nhất trên đời thì ra luôn tồn tại một khoảng cách vô hình mang tên nỗi sợ.

Sợ họ đau lòng, sợ họ thất vọng vì mình không trở thành con người như họ mong muốn. Sợ họ quan tâm mà cũng sợ họ dửng dưng.

những linh hồn lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ