Đây là số thuốc uống trong một tháng của mình, là thứ giúp mình sống tiếp cuộc đời thoạt nhìn có vẻ bình thường này. Nói không nản thì giả dối quá, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoại trừ sống hết một ngày lại một ngày. Cuộc đời mình chỉ là một chuỗi những lựa chọn tiếp tục hay bỏ cuộc mà thôi.
Mình bắt đầu đi học tiếng Nhật được 1 tuần rồi. Lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác mỗi ngày đi học không còn là một gánh nặng nữa. Vì không ai nhìn mình bằng những ánh mắt không vừa lòng, cũng không có ai buông lời cười cợt châm chọc. Những ngày tháng học sinh đã ở cách mình một khoảng khá xa rồi, nhưng đống ngổn ngang nó để lại mình vẫn đang dọn dẹp từng ngày.
Hồi ức của người khác là để nhớ nhung hoài niệm, quá khứ của mình tồn tại chỉ để làm đau mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
AcakThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.