Nói thật lòng thì mình không sợ trầm cảm bằng cuộc sống sau này. Mình bị trầm cảm cũng lâu rồi, biết cách để sống cùng nó và đè ép những ý nghĩ tự sát xuống để tiếp tục tồn tại.
Nhưng dạo này mình rất nghiêm túc điều trị, uống thuốc rồi thì màn sương xám xịt trước mắt mình biến mất, cùng với nó là nỗi khủng hoảng về cuộc sống sau này hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mình có thể quay trở lại cuộc sống bình thường từng có hay không, mình cũng không biết nữa. Mình không sợ phải bắt đầu lại từ đầu, chỉ sợ mọi chuyện rồi lại tồi tệ như nó đã từng.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
Ngẫu nhiênThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.