Nếu nỗi đau của mình là những vết thương vật lý, là thứ mọi người có thể nhìn thấy và cảm nhận được, chắc mình sẽ chẳng ngại ngần nói ra để được giúp đỡ và được đối xử như một người bệnh.
Nhưng bởi trầm cảm là thứ mọi người không nhìn thấy được nên mình chần chừ không nói, đúng hơn là sợ.
Sợ người quan tâm mà cũng sợ người dửng dưng.
Sợ trở thành gánh nặng với người mình yêu thương, sợ một khi nhìn thấy sự tăm tối, hoang tàn trong lòng mình rồi, sẽ chẳng còn ai muốn ở lại.
Sợ phải nghe những câu "cố lên" đầy sáo rỗng, hay những lời phủ nhận kiểu "nó giả vờ thôi chứ chẳng bệnh gì".
Không mong chờ mọi người sẽ hiểu, chỉ mong mọi người bớt đi một chút thờ ơ, nhiều thêm một chút cảm thông với những linh hồn vụn vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
De TodoThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.