Mỗi lần suy nghĩ tự sát trỗi dậy trong đầu óc, mình hay nghĩ đến em trai.
Em trai mình là người đầu tiên trong nhà biết mình trầm cảm, cũng là người đã nói thương mình, cần mình sống tiếp.
Không sống vì bản thân cũng được, mình cố ở lại thêm một ngày để không ai tổn thương đau lòng như mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.