Một trong những lý do mình hay bỏ dở chuyện điều trị, chính là uống thuốc rồi mình sẽ như một cái xác không hồn.
Không vui, không buồn cũng không giận dữ, rỗng tuếch, mục ruỗng như một cái cây chết khô lâu ngày chẳng ai ngó ngàng.
Mình chẳng còn viết được những dòng chữ nặng nề u uất, cũng không khóc lóc trong những đêm dài vô tận.
Mình lặng thinh, mình sống đó, nhưng mà cứ như chết dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.