Mình chuyển nhà được ba năm rồi, nhưng trong những giấc mơ đầu óc mình vẫn chiếu đi chiếu lại những ký ức hồi còn ở nhà cũ.
Căn nhà cấp 4 cũ mèm chỉ đủ che nắng che mưa, mùa mưa sợ ngập, mùa nắng lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng những tháng ngày hạnh phúc ít ỏi của mình nằm lại ở nơi đó, không cách nào phai đi được.
Nhà mới rộng hơn đẹp hơn còn có được phòng riêng, nhưng niềm vui của mình chôn chân ở chốn cũ chẳng chịu dọn về.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
LosoweThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.