Mấy năm nay mình rất sợ Tết, sợ những dịp họ hàng gặp mặt, sợ cả những bữa cơm chung với gia đình.
Cả cơ thể lẫn tâm trí mình đều tê liệt mỗi khi có ai đó hỏi về dự định tương lai.
Mình không thể trả lời là mình không biết, không thể nói là ngay cả ngày mai còn không biết có sống qua hết không.
Mỗi ngày mở mắt đều mông lung như thể đây là cuộc đời của ai khác chứ chẳng phải của mình.
Cứ như người lạc đường đứng giữa ngã ba nhìn mọi người tiến về phía trước, nhìn mọi người bỏ lại mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.