Mình từng đọc được ở đâu đó rằng những suy nghĩ tự sát đôi khi sẽ dịu lại tưởng chừng như sẽ biến mất, nhưng thực ra nó vẫn luôn ở đó, chực chờ một cơ hội để gặm nhấm linh hồn chúng ta.
Nó đúng với mình dạo này, khi đổi sang một đơn thuốc mới và nghiêm túc điều trị, tưởng chừng như mọi thứ sẽ dần tốt đẹp lên nhưng mà không, thỉnh thoảng mình lại thấy bản thân quay về những ngày khủng khiếp khi chưa uống thuốc. Dù không thể khóc được vì tác dụng của thuốc, nhưng mình vẫn biết trái tim này đang đau đớn lắm.
Chữa lành là một quá trình rất đau khổ, khi mà mình phải nhìn thẳng vào những tổn thương quá khứ và chấp nhận nó như một phần của bản thân mình.
Nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng để bỏ cuộc đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
CasualeThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.