Phía sau sự rời đi của một người là rất nhiều lời trách móc tiếc thương, mọi người nói rất nhiều câu giá như, làm rất nhiều điều đã không làm khi người đó còn ở thế gian này.
Mình không nghĩ lựa chọn rời đi là ích kỷ, là đáng tiếc, là bất hạnh, mà là thanh thản, nhẹ nhàng biết bao, khi cuối cùng cũng không còn bị giày vò kể cả trong giấc ngủ.
Sống vì người khác, chết vì chính mình.
Không phải ai sống trên đời này cũng thấy biết ơn vì mình được sinh ra, dù cuộc đời cậu vui vẻ đáng sống thì cũng đừng chê trách những người không thấy mình thuộc về thế giới này như chúng tớ. Chúng ta có thể thấu hiểu niềm vui của nhau, nhưng nỗi bất hạnh thì chẳng ai giống ai để mà so sánh được.
Cùng sống dưới một bầu trời nhưng mỗi người lại sống vì một mục đích riêng. Có người sống để được hạnh phúc, cũng có người sống để người thân của mình không trở nên bất hạnh trong mắt người đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
De TodoThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.