Từ trước đến nay mình chưa bao giờ thật sự trút hết nỗi lòng với bất cứ ai, lặng lẽ viết ra ở đây thực ra cũng chỉ là để trốn tránh chuyện phải chia sẻ ở cuộc đời bên ngoài màn hình này.
Nhưng mà không nói ra thì làm sao có thể quên đi?
Mình từng nghĩ mình có thể phớt lờ quá khứ để bước về phía trước, nhưng vết thương chưa lành mãi mãi sẽ là một vết thương luôn đau nhức, nó nhắc mình nhớ mình hèn nhát, nó từng chút một phủ bóng tối lên cuộc đời mình, cướp đi toàn bộ hy vọng nhỏ nhoi mình tích cóp được.
Mình không đủ dũng khí để đối mặt với nỗi đau, đó là sự thật, nếu phải lựa chọn, mình sẽ chọn chuyện dễ dàng thay vì chuyện nên làm.
Mà rời đi, với mình, bao giờ cũng dễ dàng hơn là ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.