Mình uống thuốc đều đặn được hơn 2 tháng rồi, không hoàn toàn ổn nhưng có động lực sống hơn trước.
Chữa lành là một quá trình kỳ lạ, có những lúc rất vui vẻ dễ dàng, nhưng cũng có những ngày cảm thấy mờ mịt như lọt vào trong sương mù, mình tự hỏi bản thân sẽ thế này bao lâu.
Nhưng dù dễ dàng hay không thì đây vẫn là việc nên làm, vì mình biết mình mạnh mẽ hơn căn bệnh này rất nhiều. Vì mình muốn bước từng bước về phía ánh sáng, bỏ lại quá khứ đầy bóng tối sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
РазноеThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.