Mình gần như là nghiện self-harm.
Không phải để gây sự chú ý, cũng không phải trò trẻ trâu năm 14 tuổi.
Chỉ là khoảnh khắc mình đè lưỡi dao lên tay, máu rỉ ra cùng sự đau đớn khiến mình quên đi một vết thương khác trong tâm hồn, nỗi đau thể xác nhắc mình nhớ mình vẫn đang sống, dù cũng không hẳn là sống =)))))
Nếu cậu có thể nhìn thấy trái tim mình, hẳn cậu sẽ phải ngạc nhiên lắm, vì nó đầy những vết cắt, hệt như cổ tay mình vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.