Bác sĩ lần nào cũng hỏi ổn không con, mình lần nào cũng trả lời con ổn dù không biết như thế nào mới gọi là ổn.
Có ổn không khi cứ phải dựa vào những viên thuốc ngủ để thôi không tự giày vò mình mỗi khi đêm xuống.
Có ổn không khi mỗi sáng vẫn mơ về một chốn bình yên.
Một nơi không có con người, không còn áp lực phải bằng người này người kia, không niềm vui, không sự sống và không cả nỗi đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.