thanh xuân

27 2 0
                                    

Mình có một người bạn quen qua mạng cũng được hơn 6 năm rồi.

Bọn mình biết nhau vì cùng thích một nhóm nhạc, dần thân thiết vì những mối tương đồng kỳ lạ. Dù cả hai người Nam kẻ Bắc nhưng vẫn chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống, an ủi nhau trong những thời điểm dường như chẳng còn chút ánh sáng nào để mà níu lấy.

Chị hay nói với mình, dù biết là ích kỷ nhưng chị mong em sẽ sống tiếp, cứ sống rồi sẽ có lúc tìm thấy hy vọng.

Bọn mình cách nhau một cái màn hình cùng cả ngàn km, mạng thì ảo nhưng tình cảm là thật, mình biết chị thực sự hy vọng mình hạnh phúc.

Cuộc sống của mình dù có tối tăm mịt mờ thì vào những lúc tuyệt vọng nhất vẫn luôn có người chân thành thắp cho mình một ngọn lửa.

Một ngọn lửa đủ ấm áp để mình không quên sự tồn tại của mình cũng là niềm vui và hy vọng của một ai đó.

những linh hồn lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ