Dạo này cả trong mơ lẫn đời thực mình đều vùng vẫy trong những hố sâu không đáy, cứ hết rơi tự do rồi lại lơ lửng giữa những khoảng không chẳng có gì ngoài bóng tối.
Tay mình dạo này cũng chẳng có thêm vết sẹo nào, không phải vì mọi chuyện tốt lên mà là vì mình lười quá.
Lười mua thêm lưỡi dao rọc giấy, lười sống, lười đau, cũng chẳng còn hơi sức mà giả vờ vui vẻ.
Nếu ngày mai không bao giờ đến nữa thì tốt biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
CasualeThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.