Mình bắt đầu đi học tiếng Nhật từ khoảng tháng 3, không hẳn là vì thích mà còn để đánh lạc hướng bản thân khỏi ý nghĩ rời đi. Dù không ôm chút hy vọng nào nhưng lớp tiếng Nhật thật sự rất vui, ở đó mình tìm lại được chút ít niềm vui bấy lâu nay mình để lạc.
Mình đã không thành thật với bất cứ ai, rằng mình vẫn gặp ác mộng, vẫn hoảng loạn mỗi khi nghĩ về ngày mai, vẫn nghĩ về cái chết như một lẽ hiển nhiên. Có đôi lúc còn băn khoăn liệu trong một khoảnh khắc nào đó họ cảm thấy không có mình sẽ tốt hơn. Mình không thuộc về thế giới này là sự thật, cố chấp ở lại đây có vẽ nên một kết cục tốt đẹp hay không?
Mình cảm thấy cái đáng tiếc nhất khi bị trầm cảm không phải là lựa chọn cái chết, mà là bỏ lỡ rất nhiều khoảng thời gian đáng lẽ có thể trở thành kỷ niệm đẹp. Người khác rời đi với rất nhiều ký ức hạnh phúc, còn bọn mình chỉ có thể ôm theo nỗi oán giận với thế giới này. Thân xác hóa thành tro bụi, còn linh hồn vẫn lạc lõng ở cõi hư vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
Ngẫu nhiênThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.