Tầm thời gian này năm ngoái mình bắt đầu đi khám trầm cảm trở lại. Bác sĩ nhắc đi nhắc lại rằng mình phải kiên trì đi khám và uống thuốc, đừng bỏ cuộc.
Khoảnh khắc cầm đơn thuốc ngồi ở hàng ghế bệnh viện một mình, tự dưng mình tủi thân đến bật khóc.
Mình quen thuộc với chuyện đi khám một mình, thản nhiên trả lời với bác sĩ rằng mình nghĩ đến chuyện tự tử rất nhiều lần.
Quen với chuyện nộp sổ, chờ khám, lấy thuốc rồi đi về, tự viết note nhắc bản thân uống thuốc.
Chỉ là càng quen thuộc thì lại càng tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
RandomThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.