Dạo này vì bận đau răng nên trái tim thôi không đau nữa. Câu chữ cứ thi nhau chạy đua trong đầu, trong phút chốc mình ngỡ như quên cả cách viết một câu hoàn chỉnh.
Trầm cảm là nỗi đau xen lẫn tuyệt vọng dai dẳng bám theo như cái bóng của chính mình. Nó hút cạn linh hồn lẫn niềm vui, khiến mình chối bỏ bản thân, khiến mình tin rằng mình không có quyền được hạnh phúc.
Giá như mình có thể cho mọi người xem lỗ hổng ở trái tim dễ dàng như xem một vết thương trên tay. Thì người ta có lẽ sẽ hiểu được trầm cảm ăn mòn sự sống thế nào.
Hiểu được rồi thì có khi sẽ thôi nói những câu sáo rỗng, bớt đi một chút cay nghiệt, mở lòng sẻ chia với những trái tim bất ổn như chúng mình.
Yêu thương chỉ có ý nghĩa với người còn sống thôi, chết đi rồi có được tiếc thương mấy cũng bằng thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
những linh hồn lạc lối
Ngẫu nhiênThân xác lẫn linh hồn này là của mình, nhưng mình lại không có quyền lựa chọn. Chỉ được sống vì người khác, không thể chết vì chính mình.