19. °Trang trại Burrow°

731 88 3
                                    

Chuyến ghé qua và nhắc nhở của gia tinh Dobby là một thứ gì đấy không nằm trong tưởng tượng của Harry, hiển nhiên là Lucia cũng vậy. Nhưng mà nói, thì nàng hiển nhiên cũng chả có chút nào gọi là bất ngờ cả.

Và kết cuộc cả hai đứa nhận lại cái gì? Chính là một bức thư sấm.

"Thư nói gì...?" Lucia hỏi cậu, đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc lên cơ thể Harry khiến cậu hơi lúng túng rời đi tầm mắt đến nơi khác.

"Không có gì đâu, chỉ là rác thôi."

Harry ném bức thư ra phía sau, cười đầy vui vẻ, đôi mắt híp lại thành một hình bán nguyệt rõ là vô cùng trong sáng và chân thành.

". . ."

"Đi ngủ thôi Lucia."

Harry nhìn nhìn Lucia, kéo lấy tay nàng đi đến giường ngủ.

"A..." Lucia cũng gật đầu, lá thư Sấm trên bàn lúc này bị cắt ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, cuối cùng là bị rã ra thành bột rồi bay mất vào trong không khí.

.
.
.

Nửa đêm, Lucia biến thành mèo chui vào lòng Harry ngủ. Ánh trăng đang rọi qua những chấn song. Và một người nào đó đang trợn mắt ngó cậu qua những song cửa sổ: một người mũi hơi dài, mặt đầy tàn nhanh có mái tóc đỏ rực. Bên ngoài cửa sổ chính là Ron Weasley.

Harry không nỡ gọi Lucia dậy, nên chỉ có thể kêu khẽ:

"Ron!"

Harry nhẹ nhàng bước xuống giường, chỉnh lại chăn của Lucia rồi mới đi tới cửa sổ, đẩy cửa kính lên để có thể nói chuyện qua mấy chấn song.

Và điều làm Harry bất ngờ là Ron đang chồm qua cửa sổ của một chiếc xe hơi màu lam đậu sừng sững giữa trời. Ngồi ở băng ghế trước của chiếc xe là Fred và George, hai anh sinh đôi của Ron, họ nhe răng cười với Harry. George hỏi:

*Khỏe không, Harry? Nghe nói Lucia đang ở cùng em?"

Nói đến Lucia, trong mắt hai anh đều hiện lên vui sướng không có ti tí nào che dấu. Ron cũng nói theo hai người anh, cậu hỏi Harry:

"Sao Lucia với cậu không gởi thư cho mình? Mà làm sao mà cậu bị tống giấy cảnh cáo vậy?"

Harry nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng quan tâm lắm, Ron hơi nhìn Harry rồi thở dài, cậu nói:

"Cậu cũng biết tụi mình không được làm phép ở ngoài trường học…"

Harry chẳng mải mai để ý đến lời nói của Ron, cậu nhìn nhìn chú mèo màu đen co lại thành một cục mềm mại trên giường thì lại dịu dàng, tâm can mềm thành một vũng nước.

Cùng Ron tám nhảm vài câu về chiếc xe oách hết đường chê của nhà Weasley, Harry gật gù tán dương và cảm ơn cả ba người đã không ngại đường xá mà đến đây. 

Rồi Fred quăng cho Harry một sợi dây thừng, bảo cậu cột vào mấy thanh song sắt. Harry gật đầu làm theo, nhìn có vẻ hơi lo lắng. Thật ra Harry không lo chuyện bị dượng Vernon và dì Pertunia phát hiện mà là lo chuyện Lucia sẽ giật mình cơ, cậu không muốn phá giấc ngủ của nàng đâu.

Sau khi Harry đã cột dây chắc chắn, cậu nói với Fred:

"Nhẹ nhàng thôi nha anh..."

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ