13. °Lo lắng°

1K 130 9
                                    

Firenze quay mình, nó nhìn Lucia thêm một lần nữa rồi phi nước đại vào chốn sâu thẳm của rừng, để lại Harry đứng đó run rẩy nắm lấy tay áo của Lucia.

Ron ngồi chờ những người bạn trở về, chờ mãi đến ngủ gục trong căn phòng sinh hoạt chung. Harry ‘nhận lệnh’ Lucia lay người cậu bạn mơ ngủ. Sau đấy không thèm để cho Ron tỉnh táo mà nhồi vào não cậu một loạt thông tin ban nãy cả hai người thấy.

Harry sợ hãi, cậu run rẩy đi qua đi lại, miệng luôn kêu ‘lão Snape, lão Snape’, không hề có chút phép tắc.

Lucia nhìn Harry, đôi mắt đỏ dường như ánh lên một tầng giận dữ dù mặt nàng trông chẳng có biểu hiện gì, nàng khẽ nói:

"Kính ngữ... Harry..."

Dường như uy lực lại cực kì to lớn, Harry đang run rẩy cũng phải giật bắn mà đứng lại, Ron ngồi bế bên mà hoảng sợ giùm. Hermione cũng hoảng sợ vô cùng, nhưng cô bé vẫn cố gắng xua đi cơn giận của nàng.

"Bình tĩnh đi Lucia..."

"A..."

Lucia nhận ra, nàng thu lại sát khí, bày ra bộ dạng mĩ nhân vô hại ban đầu. Làm cả ba người còn lại thở phào ra nhẹ nhõm.

Mãi đến khi trời sắp rạng sáng, bốn đứa trẻ mới ngưng câu chuyện. Chúng lên giường trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn nhưng một đêm đầy những điều kỳ lạ dường như vẫn chưa kết thúc.

.
.
.

Thế nhưng lo lắng là một chuyện, tụi nó vẫn thi cử và đậu các môn đàng hoàng. Ngoài bài thi viết, thì tụi nó còn phải thi thực hành. Mỗi giáo sư dường như giao bài rất khó.

Hiển nhiên trước con mắt của các giáo sư, Lucia hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Dù không biết họ vui thế nào nhưng trong mắt đều là ý cười.

Có lẽ chỉ qua lời nói của cả hai, nên Hermione và Ron không quá lo lắng về Viên đá Phù Thủy và Voldemort. Mà Lucia cũng chẳng nói gì nên Harry cũng không nói quá nhiều về chuyện đó với cả hai, để cả hai tập trung học.

Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử Pháp thuật và sau đó bọn trẻ sẽ có khoảng thời gian kha khá để các giáo sư chấm bài. Lucia vẫn còn nhớ khá rõ, ngày hôm ấy vừa thi xong, đám trẻ đã vỡ òa đến mức nào.

Hermione luôn luôn thích ôn lại bài thi vừa làm xong, vậy nên cô bé luôn ở gần Lucia, nơi yên ắng nhất nếu tính cả bốn đứa. Với cả, Hermione thật ra rất thích nói chuyện với Lucia. Nói thẳng ra là hể mà có thời gian là Hermione có thể trò chuyện với Lucia suốt một ngày dài đấy.

"Lucia, chào em."

Fred vẫy tay cười với Lucia, bên cạnh, George cũng mỉm cười nhìn nàng. Lucia dừng lại lời nói với Hermione, dành ra chút thời gian để quay người chào cả hai. Cả hai nom vui lắm, cười toe toét thế kia mà.

Bác Hagrid đang ngồi trong một cái ghế bành đặt bên ngoài căn chòi, ống tay áo và ống quần đều xắn lên. Bác ấy đang lặt đậu cho vào một cái tộ to, mỉm cười khi thấy bon trẻ chạy tới.

Bác chào hỏi cả bốn rồi hỏi chuyện thi cử. Ron đáp lại bác, còn Harry thì nói thẳng luôn. Kết quả Harry nhận được còn hơn cả bất ngờ, bác Hagrid được cho quả trứng rồng bởi một kẻ trùm mặt kín mít, thậm chí hắn còn hỏi bác ấy về Hogwarts và... về con Fluffy.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ