"Hửm, sao mặt cậu đỏ quá, Harry." Hermione nói khi nhìn cậu bạn nãy giờ chăm chú đọc bức thư mà Sirius gửi đến.
Mọi việc sau đó trôi qua êm đẹp không tưởng, Sirius tỉnh lại, cùng với con Buckbeck của bác Hagrid đi đến một nơi mới (có thể là cùng với Remus, điều này chả ai biết). Đôi khi, chú ấy sẽ gửi thư báo bình an cho Harry, kèm theo những lời hỏi thăm và lời chào đến bọn nó. Dần dần, Sirius giống như một người trong số bọn nó vậy.
Remus sau vụ việc ấy cũng không ở lại Hogwarts nữa mà nghỉ việc luôn, điều này khiến bọn nó tiếc nuối gần chết, kiếm đâu ra giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thú vị như Remus nữa đây.
"K-không có gì đâu……" Harry ấp úng sau khi gấp gọn lại lá thư của Sirius, không để cho ai nhìn vào.
Hermione ợm à cũng mặc kệ, chỉ duy Harry nhớ quài dòng chữ đặc biệt lém lỉnh của Sirius ở cuối thư: "Chú mong được ăn đám cưới của cháu đó."
Harry ngại đến bốc khói, đôi mắt xanh vô thức nhìn đến thiếu nữ kiêu kì đang ăn phía đối diện, gò má vốn đã đỏ nay càng thêm đỏ tươi đáng nghi. Cậu và Lucia còn chưa thành niên đâu!
Ngẫm lại một chút, thời gian thật sự trôi quá nhanh. Như mới hôm qua thôi, Harry còn chen chúc trên chuyến tàu đến trường, nay lại chen chúc trên chuyến tàu để trở về.
"Haizzz……" Harry thở ra nhỏ nhẹ, nhưng nghe thật buồn phiền.
"Làm sao vậy Harry? Bồ tèo có thể chia sẻ với tớ nè." Ron vui vẻ nhìn Harry, ngay đó liền vỗ ngực, ra vẻ như bản thân thấu tình đạt lí, có thể giúp cho Harry có được tất cả lời khuyên có ích.
Lucia và Hermione cũng vì vậy mà nhìn theo cả hai, chờ đợi câu trả lời của Harry.
Đối với ánh mắt xinh đẹp đến mức không dám nhìn thẳng của Lucia, Harry vội vàng quay mặt đi, vô tình lại để lộ cái vành tai màu đỏ tươi đáng nghi ngờ, "K-không có gì đâu."
"Thật không?" Hermione hỏi lại.
Lần này thì Harry cũng thôi không trốn tránh nữa, đành nói thẳng, "Chỉ là năm học trôi qua nhanh quá, ừ thì cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tớ vẫn muốn kéo dài khoảng thời gian này."
Đối với lời bộc bạch như tủi thân của Harry, Hermione và Ron im lặng một lúc rồi lại phá lên cười, chính Lucia vậy mà cũng không nhịn được tiếng khúc khích nho nhỏ.
"Làm sao lại cười tớ…" Harry ngại muốn chết, Hermione và Ron đã cười thì thôi, cớ sao Lucia cũng vậy chứ.
"Harry à, tớ không biết cậu còn có mặt đáng yêu như vậy đó." Hermione vuốt vuốt khóe mắt rướm chút nước vì cười mệt, nói với cậu trai đang đỏ cả gáy đối diện.
Harry cúi đầu xấu hổ, nhưng rồi cũng không biết đáp lời như thế nào. Thật ra, nếu Harry không nói, thì có lẽ đây cũng sẽ là câu nói đeo đuổi Ron và Hermione, bọn nó cũng quả thật nuối tiếc, về quãng thời gian, khoảng khắc vĩnh viễn không quay lại này.
"Thời khắc không quay lại…" Lucia khẽ nói, đôi mắt màu đỏ như có một tia sáng, lấp lánh sáng ngời, "Trân trọng nó."
Harry cảm thấy khoảng khắc này quả thật kì diệu, không hiểu vì sao, Ron và Hermione nghe vậy cũng chỉ biết nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những sự kiện độc nhất đã xảy ra với bọn nó. Không phải tất cả chúng đều tốt đẹp, nhưng chúng không hề đáng để quên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!
RomanceNàng xinh đẹp nhưng không hề diêm dúa. Nàng giàu có nhưng không hề kiêu căng. Nàng thông minh nhưng cũng không hề kêu ngạo. Cho nên là "họ" thích nàng, không, là yêu nàng. Yêu đến điên cuồng... [Start] 30/11/2020 [End] ???