Sau vụ 'khủng bố' ở nơi diễn ra trận đấu Quichditch, cả nhà Weasley không chờ thêm giây nữa liền trở về nhà.
Cũng sau vụ việc đó, tần suất vắng nhà của hai người là Arthur và Percy cũng tăng lên. Ông Arthur đi giải quyết công việc, còn anh Percy thì đi theo ông hình như là làm việc gì đó.
Mọi chuyện gần như được ếm xuống đến bình yên, đến tận hôm nay, là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè rồi.
"Chào buổi sáng Harry." Hermione chào hỏi cậu bạn khi thấy Harry bước xuống từ cầu thang.
"Chào cậu, Mione, và Ron nữa." Harry đá lại khi tiến đến cái bàn trong phòng bếp, lúc vừa đặt mông ngồi xuống, cậu mới hỏi: "Lucia vẫn còn ngủ sao?"
Hermione gật đầu, sau đấy cả không gian trở nên im lặng bất thường. Cả bọn dù không nói, nhưng kì thật vẫn còn quá hoang mang về vụ Dấu hiệu Đen kia, cả những chấn thương của nhà Weasley nữa, tất cả đều khiến chúng suy tư.
"Chào buổi sáng…" Lucia nói khẽ khi bước chân chậm rãi từ trên cầu thang xuống, Harry thấy vậy nhanh chóng đứng dậy kéo cái ghế trống bên cạnh cậu để Lucia đến ngồi.
"Trông các ngươi, mệt mỏi?" Lucia hỏi khi nhận lấy tách sữa cà phê bay ra từ chỗ máy pha chế.
Không ai chối, mà cũng không ai đồng ý.
"Bọn tớ vẫn suy nghĩ về vụ Dấu hiệu Đen." Ron lúc này mới nói, và Lucia ngoài gật gù ra cũng chẳng biết gì hơn.
Nàng không rõ, đó có phải là hành động của Tom hay không. Bởi, đã từ một khoảng thời gian rồi, nàng và hắn đã chẳng thể kết nối linh hồn với nhau nữa.
Lúc trước, đôi khi Lucia chìm vào giấc ngủ, sẽ có lúc Tom ở đó, hắn sẽ thì thầm những lời ma mị với nàng, khiến theo bên phe hắn. Còn bây giờ, kể cả trong những cơn mơ, gương mặt hắn chưa bao giờ xuất hiện. Có lẽ hắn đã từ chối giao thoa linh hồn nàng, hoặc cũng có thể… Tom đã, hoàn toàn mất đi nhân tính của chính hắn rồi.
Lucia không nghĩ ngợi thêm nữa, bởi lẽ vấn đề sẽ chẳng đi đến đâu, vì tất cả những lối đi lúc này đều chỉ đến một đích đến duy nhất - ngõ cụt.
"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ… các ngươi." Lucia hứa, một lời hứa chắc nịch, dù rằng nó chẳng phải là Lời thề Máu, nhưng họ tin, tin bằng cả tấm lòng của mình.
--
Mùa hè đã trôi qua hoàn toàn, và bây giờ là lúc ắp trẻ trở về trường để học tập.
Lúc tiễn bốn đứa ra sân ga, Charlie nhe răng cười với Lucia và ba đứa, anh nói mà vẻ bí ẩn: "Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Bọn chúng còn chưa kịp hỏi câu đó có nghĩa là gì, thì làn khói từ ống khói của tàu thổi ra, tiếng tàu vang lên chuẩn bị xuất phát.
"Ah, mau đi thôi, Lucia!" Ron kêu một tiếng khi bọn nó đã lên tàu mà Lucia vẫn còn đứng nói gì đó với anh Charlie.
Ron lúc đó không nhìn thấy biểu cảm của anh, và biểu cảm của Lucia thì quá đỗi lạnh lùng, điều này dấy lên sự tò mò trong tiềm thức của cậu. Chưa quá một phút, Lucia gật đầu với anh Charlie, sau đấy mới quay gót bước vào trong tàu lửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/241765796-288-k842743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!
RomanceNàng xinh đẹp nhưng không hề diêm dúa. Nàng giàu có nhưng không hề kiêu căng. Nàng thông minh nhưng cũng không hề kêu ngạo. Cho nên là "họ" thích nàng, không, là yêu nàng. Yêu đến điên cuồng... [Start] 30/11/2020 [End] ???