27. °Nổi giận°

598 56 0
                                    

Chuyện này nhanh chóng được Ron lan truyền đến tai của Hermione, và cô bé hiển nhiên là phản đối kịch liệt, nhất quyết không tin rằng đó là bác Hagrid. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống khi Lucia nói rằng mọi chuyện phải từ từ suy xét.

Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi.

Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Ấy là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau.

Harry đăng ký theo Ron, mà Ron lại đăng ký theo Lucia. Từ đấy suy ra, Harry đăng ký theo Lucia (thật ra cả hai đăng ký vì chúng biết Lucia sẽ giúp đỡ chúng, còn Hermione thì tốt tính thật đấy nhưng chắc gì cô đã giúp chúng gian lận?).

[Harry, Ron *ôm chặt Lucia*: 🥺🥺

Lucia *cười dịu dàng, xoa đầu 2 cậu bạn*: sao vậy...?

Harry, Ron *ôm chặt hơn*: cho bọn tớ ôm cậu suốt đời nha ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Lu *nhìn một đám kia mà tặc lưỡi*: lũ trẻ bây giờ vội vã quớ ( `_ゝ')]

Trận Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor là trận đấu với đội nhà Hufflepuff. Wood bắt cả đội luyện tập chăm chỉ, Harry tất nhiên là không ngoại lệ.

Nhưng tâm trạng phấn khởi của cậu không kéo dài được bao lâu. Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy đồ đạc trong rương văng ra tứ tung và cuốn nhật ký của Riddle thì mất tích trong sự lo lắng của tụi nó.

"G-giờ phải làm sao đây Lucia?!" Harry gấp gáp hỏi nàng, dáng vẻ lúng túng, bên cạnh là Ron vẫn đang lục tìm xung quanh, và Hermione vẫn còn đang nghĩ xem nó đang ở đâu.

"Mất thì thôi..." Lucia nói, chẳng có tí cảm xúc nào.

Một đợt rùng mình quét qua cả ba đứa, chúng nó trân trối nhìn Lucia bước ngang qua người, dáng vẻ lạnh lùng không nhìn thấu được. Hình như bọn nó, mới làm nàng giận thì phải?

.
.
.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, trời trong và thời tiết thì man mát thổi theo những cơn gió nhè nhẹ, rất tuyệt vời. Và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu giọng nói lè nhè như tiếng rắn cứ vang vang bên lỗ tai Lucia.

"Lucia... Lucia..."

Lucia đơ mặt mà vô biểu tình, nàng cười xòa mấy tiếng rồi cũng chẳng thèm để tâm đến lời nói đó nữa. Dẫu sao, đây là những gì mà nàng tự nguyện.

Đôi chân nhanh chóng cước bộ, nhẹ nhàng mà lại nhanh nhẹn, dứt khoát. Lucia cũng chẳng hiểu bản thân đang muốn làm gì nữa... nàng chỉ biết là đôi chân này muốn bước đi thôi.

Bỗng lúc này, một nguồn gió lạnh quét qua sóng lưng, Lucia giật mình quay phắt về phía sau. Dáng vẻ nàng sững sờ trong chốc lát, bàn tay xinh đẹp giơ ra trong không khí, tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó vô hình.

"Ở đâu...?"

Nàng hỏi, không ai trả lời, cũng chẳng ai có mặt để trả lời. Chỉ có những luồn gió nhè nhẹ, dịu dàng cuốn qua mấy đầu ngón tay trắng trẻo, dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ