Buổi tối, khi mọi vật chìm vào tĩnh yên, khi tất cả chìm đi vào giấc ngủ, thì Harry lại cước bộ trên hành lang dài. Không có mục đích gì cả, chỉ là Harry có cố gắng thế nào cũng không ngủ được, trong lòng cứ nóng hừng hực, mỗi lần nhắm mắt lại đầu cứ đau đến muốn nứt ra, trằn trọc đến khó thở.
"Đẹp thật. . ." Harry cảm thán, đôi mắt đánh ra thật xa xôi của bên ngoài tòa lâu đài này.
Buổi đêm, khi mặt trời đánh xe rời đi, cũng chính là lúc mà sân khấu của mặt trăng được kéo lên trọn vẹn. Mặt trăng tỏa sáng lấp lánh, cùng với những vì sao xung quanh nó rực rỡ lại càng rực rỡ, bầu trời lúc này hệt nhưng cái rương kho báu chứa đầy vàng bạc quý hiếm.
Nhưng dẫu vậy, kể cả khi mặt trăng có sáng như thế nào, kể cả khi nó có rực rỡ ra sao. . . thì nó vốn dĩ cũng chỉ là một khối đá phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời chói lọi, người ta chỉ biết đến nó khi mặt trời rời đi, người ta chỉ biết đến nó khi nó thắp sáng vào buổi đêm yên tĩnh. Vậy nếu không có những thứ đó thì sao? Thì mặt trăng, vốn dĩ chẳng là gì cả.
Thầm nghĩ bản thân đã để đầu óc trôi đến nơi xa vời và suy diễn quá lung tung, Harry tự mình cốc đầu mình một cái. Ấy vậy, cái cốc đầu ấy không làm cho cậu thanh tỉnh, mà hình như vì Harry không chú ý, nên đã vô tùng đụng trúng sợi dây thần kinh nào rồi thì phải.
Mắt cậu mở to kinh ngạc, khuôn miệng cũng hơi hé ra càng thêm phần chắc chắn cho biểu hiện của chủ nhân. Chỉ là đầu lông mày lại duỗi ra nhẹ nhàng, biểu thị rằng chủ nhân của nó ngạc nhiên. . . là loại ngạc nhiên mà mình mong muốn, loại ngạc nhiên mang đến mừng rỡ.
Mái tóc đen dài thả tự do trong không khí, đôi mắt nhắm nghiền vừa giống như ngủ lại không giống như ngủ, môi nàng hơi hé mở, lấp loáng màu trắng tinh xinh đẹp trong khuôn miệng kia. Đầu lông mày của nàng dãn ra đầy thư thái, hai đầu cánh mũi phập phồng lên xuống có nhịp độ, yên bình kì lạ, biểu thị chủ nhân nó rất hài lòng, hay nói đúng hơn là thoải mái.
Harry không biết cậu nên làm gì mới phải, cậu chỉ biết đứng đó, trơ mắt nhìn thiếu nữ trước mắt như một khung cảnh huyễn hoặc kì diệu nào đó mà cả đời Harry khắc ghi. Sự đẹp đẽ đó, sự hoàn hảo đó, hay là sự thiêng liêng đó. . . tất cả, tất cả đều bao trọn lấy đôi mắt của Harry.
"Lucia." Nhưng là tiếng cậu không đến chỗ nàng được nữa rồi.
Đôi mắt nhắm nghiền, Lucia cảm thấy cơ thể nàng bây giờ thật lạ lẫm. Nó xáo rỗng (mặc dù nó không khác bình thường cho lắm), không tự chủ được, cứ lơ lửng trong một hồi không gian màu đen huyền, không lấy tia sáng.
Nàng thở nhẹ, không có vẻ gì là quá bất mãn, ngược lại còn rất ung dung và chậm rãi, vẻ rất hưởng thụ.
"Thật yên lặng. . ."
Lucia nói nhẹ, một làn khói mờ mờ lơ lửng rồi tan vào trong không khí, không một vết tích, không một ai biết nó từng tồn tại.
Dạo này Lucia cứ như vậy, cứ như là một linh hồn vô xác trôi lơ lửng đó đây, chẳng có chốn cố định, cứ như một linh hồn đáng thương bị giam cầm ở thể xác, muốn đi khỏi mà không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!
RomanceNàng xinh đẹp nhưng không hề diêm dúa. Nàng giàu có nhưng không hề kiêu căng. Nàng thông minh nhưng cũng không hề kêu ngạo. Cho nên là "họ" thích nàng, không, là yêu nàng. Yêu đến điên cuồng... [Start] 30/11/2020 [End] ???