Hôm nay Gryffindor và Slytherin có học cùng nhau tiết Độc dược (tiết mà Lucia rất thích), nhưng mà Harry và Ron đã nhận thấy gì đó không đúng lắm. Lớp học đã vào quá phân nữa, ngay cả tụi nó cũng ở đây là quá rõ ràng rồi, vậy mà chúng nó vẫn chưa thấy mặt Lucia ở đâu cả.
"Hermione, Lucia đâu rồi?" Ron hơi chồm lên hỏi cô bạn phía trước, và Harry trông thấy cô có vẻ gì đó khá lo âu, khi mà hai tay cứ xoắn xít vào nhau, chốc chốc lại nhìn ra ngoài.
"Cậu ấy. . . Lucia bảo hôm nay thấy mệt." Hermione bối rối trả lời cậu bạn phía sau, đầu lại vô thức nhớ đến chuyện ban sáng.
Hermione như mọi khi đánh thức Lucia, nhưng hôm nay cô nhận ra cái gì đó không đúng lắm. Bằng chứng là khi đến gần Lucia, Hermione cảm thấy lạnh đến run người, tay vô thức mà run lên. Nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn Lucia lặng im nằm đó, Hermione tự đánh bạo bản thân chồm đến, lay người nàng.
Hermione lo lắng đó là một điều chắn chắn, cô cùng Lucia, Harry và Ron đã trở thành bạn từ lâu lắm rồi. Và kể cả những chuyện và bọn nó trải qua nữa, Hermione đã sớm đem họ thành những người bạn thật thân thiết, vậy nên cô mới không thể không lo lắng cho Lucia.
"Mione?"
Hermione giật mình nhìn xung quanh khi nghe tiếng gọi thân thiết. Người gọi cô thân thiết đến vậy, ở đây cũng chỉ có một mình người đang nằm lạnh băng ở trước mặt cô hiện tại thôi.
"L-Lucia? Là cậu sao?" Hermione đánh tiếng trả lời lại, trong người cô lúc này cảm thấy lo lắng vô cùng.
"Ừm. . . Mione. . . đừng đụng vào."
Hermione nghe vậy, liền nhìn đến cánh tay đang giơ ra giữa không trung mà bất động của bản thân, sau đấy không kìm được mà nuốt ực một tiếng, cố gắng co tay về.
"Cậu có sao không, tớ đi gọi bà Pomfrey nhé?" Hermione bất an nói vào không khí, thật sự thì bây giờ cô đang lo lắng đến khó chịu trong lòng.
"Đừng. . . cứ để ta ngủ. . . lát nữa sẽ ổn." Giọng Lucia vẫn đều đều vang lên như vậy, nhưng mà hàn khí tỏa ra từ cơ thể nàng ngày một tăng lên, và nó cũng tỉ lệ thuận với sự lo lắng bất an của Hermione vậy.
"Nhưng-"
"Mione. . . tin tưởng ta. . ." Lucia nói, như hiểu Hermione đang sắp nói gì.
Và rồi một cỗ ấm áp bao lấy Hermione như thể Lucia đang đứng ở trước mặt cô, ôm chầm lấy cô vậy. Cố gắng nuốt trôi đi sụa lo lắng trong lòng ngực, Hermione nhắm mắt, rồi lại thở dài. Lần này cô lại nói vào không khí:
"Nếu cậu không ổn hơn sau khi tớ trở về, tớ sẽ gọi bà Pomfrey đấy." Hermione nói, một cách quả quyết và chắc ăn, cô không thể trơ mắt nhìn bạn mình đang nguy hiểm mà không thể làm gì được.
"Được. . . tin ta. . ." Và Hermione cảm giác được sự nhẹ nhõm trong lời nói của Lucia khi cô mang theo câu nói ấy rời khỏi phòng của họ.
"Ừm. . . Lucia cảm thấy không khỏe thôi." Hermione tự cho mình cái lẩm bẩm, lại không biết Harry đã nhìn thấy nó và nhíu mày.
![](https://img.wattpad.com/cover/241765796-288-k842743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!
RomanceNàng xinh đẹp nhưng không hề diêm dúa. Nàng giàu có nhưng không hề kiêu căng. Nàng thông minh nhưng cũng không hề kêu ngạo. Cho nên là "họ" thích nàng, không, là yêu nàng. Yêu đến điên cuồng... [Start] 30/11/2020 [End] ???