49. °Bài thi thứ hai°

71 9 0
                                    

"Hừ, tớ biết ngay mà." Harry lẩm bẩm khi đã quá nửa tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí mà vẫn chưa thấy mặt bác Hagrid đâu.

Sáng nay bọn nó đã bắt gặp được bài báo nói về bác Hagrid do ả Rita viết, nhìn gương mặt bình thường hiền lành của bác lên hình lại bặm trợn và giảo hoạt, Harry kinh nghiệm đầy mình hiểu đã có chuyện gì xảy ra với bác người khổng lồ.

Cuối cùng, những lo lắng và không hiểu của tụi nó kết thúc bởi việc một giáo sư khác đứng lớp thay bác, và cho bọn nó một cái lí do quá mức khó tin - bác bị bệnh. Sau cả, chúng nó không gặp bác ở bất kì đâu trong lâu đài dù cố gắng tìm kiếm, như thể bác đã bốc hơi khỏi nơi này vậy.

Sau đó, Harry quyết định cậu sẽ giải quyết cái trứng rồng trước, tất nhiên, bằng sự giúp đỡ của Lucia. Lần trước khi Cedric đề nghị giúp đỡ Harry như vậy, cậu đã suy nghĩ đến việc khước từ, nhưng mà…

"Anh không muốn cảm ơn em đâu Potter, anh chỉ muốn đáp lễ Lucia vì em ấy đã giúp cho anh, nên em cứ coi như đây là Lucia giúp đỡ em." Khi nói đến tên của thiếu nữ, vô tình hay hữu ý, Harry luôn thấy một tia vui sướng và mê mẩn trong đôi mắt anh chàng Huynh trưởng Hufflepuff.

Harry nhăn nhó mỗi khi nhớ lại cảnh đó, hừ, đừng cho là anh ta lớn hơn thì có thể ra oai phủ đầu với cậu. Và hơn hết, trước khi cả hai đi khỏi Kí túc xá, Harry thề là đôi mắt của Ron nếu có thể giết người thì cậu đã chết vạn lần.

"Tươi như cây thông." Harry đọc lên mật khẩu, cánh cửa phòng tắm của Huynh trưởng từ từ mở ra.

Chậc, giờ thì Harry hiểu vì sao cái chức Huynh trưởng này được ra đời rồi, nhìn cái phòng tắm đẹp đến mê hoặc này đi, đây là một trong số những cái quyền lợi mà Huynh trưởng có thể có, không đủ mê hoặc sao?

"Mau vào." Lucia nói với cậu trai đang đứng ngẩn người nhìn phòng tắm bốc khói ẩm.

Dường như thiếu nữ không quá hứng thú với phòng tắm xa xỉ trước mắt, hoặc có thể là, đã quá quen thuộc với sự xa xỉ này nên không quan tâm nữa.

"Ừm ừ." Harry vội vàng nâng cái trứng rồi bước vào trong, cánh cửa phía sau lưng cả hai đóng sầm lại.

Harry còn đang mơ màng nhìn xung quanh phòng tắm mờ sương mê hoặc này, thì Lucia đã cúi người xuống cởi giày của nàng.

Harry giật bắn cả người, cậu vội vã 'quăng nhẹ nhàng' cái trứng rồng xuống rồi ngó chỗ khác, vai run run hỏi thiếu nữ, "L-Lucia, cậu…" cậu làm cái gì a?

Lucia đã cởi xong vớ và giày nhìn Harry đầy thắc mắc, vì sao lỗ tai cậu đỏ hồng lên a?

"Ta không muốn, bị ướt." Lucia nói nghe đơn thuần như vậy, lúc này Harry mới quay sang nhìn nàng.

Có lẽ bản thân mình quá đen tối, Harry tự ngủ như vậy trong khi vuốt vuốt lồng ngực phập phồng vì hàng động bất chợt của thiếu nữ xinh đẹp kia. Nhưng khi đôi mắt vẫn luôn nhìn đăm đăm dưới mặt đất của Harry từ từ lia lên, cậu chàng đáp phải khối thạch cao mê hoặc màu trắng sữa tuyệt diệu.

Harry chưa từng nghĩ, đôi chân của một người có thể đẹp như vậy.

Thường khi mặc đồng phục hay là thường phục, dẫu hè dẫu đông, Lucia sẽ luôn phối với một cặp vớ dài qua đầu gối, hoặc màu trắng, hoặc màu đen. Vậy nên đây là lần đầu tiên, Harry nhìn rõ ràng đôi chân trắng muốt xinh đẹp như thạch cao của nàng, thậm chí cậu còn có chút hoài nghi, đôi chân này của nàng được điêu khắc ra sao?

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ