40. °Cường đại°

166 15 0
                                    

Nó khiến cho cơ mặt của Hermione cứng lại, đôi mắt của Ron trợn lên, Harry cũng khó tin mà nhìn đến, Sirius thì nghiến răng, và Remus mang theo một bộ dáng e dè.

Đúng vậy, chỉ duy nhất một âm thanh, đã đem đến thật nhiều những cung bậc cảm xúc cho tất cả con người trong phòng. Lúc này, cũng chẳng thể ngoại trừ đi Lucia nữa. Nàng biết rõ Severus có đi theo bọn họ, lại không rõ lí do của hắn là gì, nên cũng chẳng thể lên tiếng đánh động đến hắn.

Nhưng tiếp xúc với Severus đủ lâu, Lucia biết rõ Severus không phải là người đùng một cái sẽ đem đủ mọi loại tội lỗi đổ lên đầu ngươi. Severus không phải vậy, nhưng hắn là người yêu ghét rõ ràng. Nếu ngươi phạm ta một, ta sẽ phạm ngươi mười. Vậy nên, nếu đã gây thù với Severus, người đó chắc chắn sẽ bị hắn ghi nhớ cả đời.

"S-" Lucia chưa kịp lên tiếng, thì Severus đã nói trước, cắt ngang nàng.

"Ta sẽ khoái lắm khi mà các ngươi bị tống vào tù." Vừa nói, đầu đũa phép của Severus cũng vừa hướng đến hai người Sirius và Remus.

Từ đầu đến cuối, Severus đã nhìn hết một lượt những người ở đây, săm soi ánh mắt của bọn họ. Nhưng, duy chỉ một người mà hắn không dám nhìn đến, đúng vậy, chỉ mình nàng thôi. Severus sợ, hắn sợ đôi mắt màu huyết kia. Hắn sợ nó sẽ khiến hắn quên đi mất cái mục đích của mình khi đến đây. Hắn cũng sợ nàng sẽ đứng về phía bọn họ, càng sợ hơn đôi mắt kia sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, khi nàng đã đứng bên bờ bên kia, khác chiến tuyến với hắn.

Ron run lên, đôi mắt tìm kiếm sự an toàn chỗ Lucia nhưng vô dụng, nàng như đã quyết định không nhúng tay đến cuộc trả thù này của Severus, và điều ấy làm tim của Ron đập dữ dội hơn nữa.

"Điều đó hơi khó xảy ra đó Snape." Sirius cười khẩy, mang theo châm chọc, và trước khi ai đó trong đám bọn họ kịp nhận ra, Severus đã bị y ghim lên tường ở phía cuối căn phòng.

Bất ngờ, vậy nên Severus đã hoàn toàn không kịp phòng thủ, nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn là không có chút nào. Severus nhìn nhìn thiếu nữ tóc đen đứng đằng kia, trong lòng liền có lấy một trận ấm áp mà chính hắn cũng cảm thấy kì lạ. Severus biết, hắn không cảm nhận được chút cảm giác nào là vì trước khi cơ thể bị va chạm với tường, Lucia đã thật nhanh bao lấy thân hắn bằng lớp ma thuật của nàng.

Severus biết rõ hơn ai hết, về cảm giác mà ma thuật của nàng đem đến ấy. Nó ấm, mang theo cường đại và uy lực vô bờ, khiến Severus đôi lúc đứng trước nó đã cảm thấy bản thân thật yếu đuối và nhỏ bé.

"Chờ họ nói chuyện xong đã. . ." Lucia truyền âm đến trong đầu của hắn.

Severus ban đầu có chút chống cự, nhưng cuối cùng là vẫn không thể nói gì, chỉ lẳng lặng đưa đôi mắt màu hắc diệu thạch nhìn nhìn đám người đang đứng thành một vòng quan sát hắn ở phía giữa phòng kia.

Sau khi chắc chắn Severus sẽ không cản trở đến hành động của bản thân, Sirius lúc này mới nhìn đến con chuột vẫn đang điên cuồng giãy giụa trong tay y, đôi mắt y trở nên lẫm liệt lạ thường.

Con chuột trong tay lúc này biến ra dị dạng, cuối cùng đã không giữ được nguyên dạng nữa mà thoát khỏi tay Sirius, té nhào ở dưới đất. Cuối cùng, từ trong 'mớ' biến dị vốn nguyên bản là một con chuột, lú này lại hiện ra một con người. Gã ta mập, lại lùn, mặt lấm la lấm lét, ngay cả hình dáng khuôn mặt đem so với con chuột cũng không khác nhau là mấy.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ