35. °Thông tin°

289 36 0
                                    

Thật may mắn cho Harry, khi mà cái ngày cậu có thể xuất viên trở lại lớp học, (và ngay hôm đó cũng có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám) thì thầy Lupin đã ở đó, nở nụ cười thiện lành như mọi khi.

Cả hai đứa Harry và Ron thầm thở phào, khi Severus đã không có ở đấy. Tiết dạy thay của hắn phải nói là kinh-khủng-khiếp, bình thường tiết Độc dược đã là môn ám ảnh của bọn nó rồi, nay lại được thêm một lần trải nghiệm cảm giác kinh khủng hơn nữa, Harry và Ron không tránh được việc sợ sệt.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu, và thần kì là tâm trí của Lucia không trụ nổi ở mấy cái lời giảng của thầy ấy, và trôi nổi đi đâu đó mà nàng cũng không rõ. Đôi mắt chớp nhẹ, Lucia lại nhìn thấy đứa nhóc tóc đen đó, vẫn đứng phía đối diện, và khuôn mặt. . . vẫn là khuôn mặt trách cứ ấy.

"Luci-"

Nó kêu lên một tiếng, nhưng Lucia chưa kịp nghe thấy, cũng chưa kịp đáp lời, thì một âm thanh khác to hơn, đè lên cái tiếng thì thầm của nó.

"Lucia!!"

Mặt Ron lúc này chỉ cách mặt Lucia lấy có một tấc, đôi mắt nhuốm bằng tất cả hoang mang lo sợ, miệng đang mím lại sau khi biết nàng nghe thấy, đôi tay đặt trên vai nàng run lên, nhưng lại nắm chặt đến lạ.

"Ron. . ." Nàng đáp lại cái lời gọi ấy, chính bản thân cũng cảm nhận được một tia ấm áp chảy qua người mình, một sự biết ơn khi Ron đã 'gọi' nàng.

"Cậu thật đó. . . đừng có suốt ngày lơ đãng nữa, biết tớ lo lắm không?" Ron thở phào, dắt tay Lucia rồi cả hai cùng bước đi.

Lucia không nói gì cả, nhưng nàng cười nhẹ, và rồi đi theo cái sự lôi kéo ấy của Ron mà không một lời thắc mắc, có lẽ vì Lucia đã thấu, người đang đi phía trước nàng sẽ không bao giờ làm hại nàng đâu.

"Thật là, kéo đi vậy cũng không hỏi gì hết. . . " Ron tự lẩm bẩm, rồi lại chợt ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười ấy trên môi Lucia, vẫn như trong trí nhớ của cậu vậy.

Nụ cười của Lucia ấy, nó không cho Ron một thứ vậy chất thiết thực nào, nhưng nó làm Ron cảm thấy thật tình biết ơn và hạnh phúc. Cái cảm giác mà có một luồn nước ấm áp chảy dọc cơ thể rồi bao lấy tim Ron ấy, cậu không thể nào quên đi nó được. Và Ron biết, cậu đã trao trọn vẹn niềm tin và cả cơ thể này cho nàng rồi.

"Cảm ơn Ron." Vốn dĩ là tay Ron nắm lấy cổ tay nàng, thì bây giờ nàng lại kéo ra, đan tay mình vào tay Ron, một cách thật tự nhiên mà không có tí sượng.

Cái cách mà đôi tay họ đan lấy tay nhau ấy, ấm áp thật, cũng đáng ghen tị thật, và đây là cách mà họ cùng nhau vượt qua cơn bão đang đổ bộ đến họ vào một ngày không xa. Nhưng mà tất cả đều sẽ ổn thôi, vì họ luôn ở bên nhau mà.

•••

"Này này Harry." George ngoắc ngoắc tay kêu cậu đến khi mà Harry vừa vào trong phòng Sinh hoạt chung của bọn họ.

"Sao vậy hai anh?" Harry hỏi, khi mà cả hai dúi vào tay của cậu một mảnh da, và nói cậu phải nhớ câu thần chú mà họ nói.

Trước cái sự ngơ ngác của Harry, Fred cười một cái, sau đó vỗ vỗ vai cậu một cái, George cũng cười, nhưng mà là kèm theo lời giải thích, "Em cứ từ từ khám phá nó, rồi em sẽ thích nó cho xem." Rồi dừng một lát, anh lại nói: "À, nhớ giữ bí mật với những người xung quanh nha."

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ