44. °Đáng yêu°

116 10 2
                                    

Đáng lí ra Harry sẽ cảm thấy chuyện này tồi tệ lắm, nhưng mà mọi chuyện cũng không tệ như cậu tưởng, trừ việc Harry bị hơi xa lánh và bàn tán mà thôi.

Có lẽ ai cũng nghĩ rằng chính cậu là người ăn gian chuyện chọn lựa của chiếc cốc ấy, Harry đối với những ánh mắt phán xét đó chỉ biết so vai rồi bỏ đi.

"Buồn không?" Lucia thì thầm khi Harry chui rúc trong lòng nàng lặng im.

Harry im lặng không đáp, đôi mắt màu xanh trong suốt khiến Lucia chẳng biết cậu suy nghĩ chuyện gì, thứ duy nhất nàng biết, là đôi mắt đẹp ấy, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía nàng.

"Tớ không buồn đâu," Harry chợt nói, tiếng vải sột soạt khi cậu ngước nhìn Lucia từ bên dưới, "Thay vào đó, tớ thấy có chút thất vọng hơn."

Nếu có người khác ở đây là chiêm ngưỡng khung cảnh thiêng liêng này, có lẽ họ sẽ bất ngờ bởi vì Cứu thế chủ nhìn một thiếu nữ như Đáng cứu thế của cậu. Hệt như vị tín đồ nhìn chằm chằm lên Đấng tối cao mà cậu thờ phụng, nguyện dâng hiến mọi thứ vì thần.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi." Lucia hôn nhẹ lên vầng trán của Harry, khiến cậu sững sờ.

Sau đó liền xìu xuống như chú mèo con mà lại tiếp tục ủn vào trong lòng ngực của Lucia tìm chỗ thoải mái, làm nũng hệt như trẻ con.

Thật tốt, thật tốt vì nàng vẫn luôn ở đây.

Harry cảm tạ mọi thứ trên đời để cậu gặp được Lucia, người sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, sẽ luôn ấp ôm cậu trong hơi ấm của nàng. Nàng không thất vọng vì cậu, không mong đợi vì cậu, càng không đặt nặng trách nhiệm lên cậu.

Yêu, tôi yêu em.

--

"Lucia." Cedric cười một cái dịu dàng khi nhìn thấy nàng trên hành lang.

"Cedric." Lucia chào hỏi anh, đôi mắt màu đỏ trong suốt dưới ánh Mặt Trời, lấp lánh như hồng ngọc.

"Em đi một mình sao?" Anh hỏi, bởi vì đã quá rõ ràng cái tính cách lơ đễnh hay đi nhầm rồi lã đường của Lucia, nên luôn sẽ nhìn thấy một hay hai người bạn đi cùng với nàng.

"Có lẽ…" Lucia nói, gần như là thì thầm khiến Cedric không nghe được.

"Ah đằng kia!!" Một đám nữ sinh reo lên như phấn khích, đuổi theo đến chỗ bọn họ.

"Oái!" Cedric hoảng hồn, sau đấy nắm lấy bàn tay Lucia mà đưa nàng chạy theo cùng mình.

Chạy băng qua hơn ba, bốn cái hành lang, cuối cùng Cedric cũng chịu dừng lại để hít thở không khí. Bấy giờ anh mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay thiếu nữ, sự hoảng hốt của anh so với ban nãy bị các thiếu nữ rượt đuổi còn nhiều hơn.

"Ngươi làm sao?" Lucia không ý kiến lắm về chuyện nắm tay, dù sao cũng chỉ là nắm tay, bình thường chẳng phải nàng còn ôm ấp và xoa đầu Harry và Ron sao?

"À hên quá…" Cedric thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lucia chẳng phản ứng thái quá một chút nào về chuyện bọn họ nắm tay.

Vậy nên Cedric quyết định bản thân sẽ làm một người tham lam, sẽ nắm tay nàng chặt hơn, và lâu hơn nữa. Lucia nhìn anh, cái nhìn chăm chú mà trong suốt như pha lê, khiến Cedric ngỡ như anh đang lạc trong cõi mộng mị của địa đàng.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ