Chương 15

16K 1.1K 138
                                    

Một đêm này, vô luận là Nam Hướng Bắc hay Tô Hướng Vãn thì cũng đều thật lâu mới có thể đi vào giấc ngủ.

Nắm móc khoá bánh bao nhỏ xíu, trằn trọc mãi trên giường, Nam Hướng Bắc không biết có nên tiếp tục vì Tô Hướng Vãn mà tiến vào công ty hàng không kia, càng không biết về sau nên đối mặt với Tô Hướng Vãn thế nào trong game.

Trải qua đêm nay, kêu cô cứ như trước cùng nàng nói chuyện, dường như là việc rất khó.

Bên phía khác, sau khi tắm và thay đồ ngủ xong, con người kia ở trong phòng quanh quẩn hồi lâu mới lên giường tính ngủ, nằm một lát lại nhịn không được ngồi dậy, Tô Hướng Vãn nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn đứng lên ra khỏi phòng, đến phòng khách, mở tủ rượu lấy bình rượu đỏ, rồi tự rót một ly cho mình.

Phòng khách không có chút ánh sáng, im lặng ngồi ở sopha, Tô Hướng Vãn uống hết ngụm này tới ngụm kia, không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc xuất hiện một tia mỏi mệt mới chịu đứng dậy cất rượu, đi về hướng phòng mình.

Khi nàng đi qua phòng Tô Vị Tích, nhịn không được lại dừng bước, thoáng chần chờ rồi khẽ xoay tay nắm, hé cửa nhìn vào bên trong.

Trong phòng có ngọn đèn ngủ nho nhỏ hình cừu non Hỷ Dương Dương, ánh đèn không sáng lắm, đứa nhỏ mới trước đó còn uỷ khuất khóc lóc vì sự lạnh lùng của Tô Hướng Vãn đã sớm ngủ, cái chăn đắp trên người cũng là hình Hỷ Dương Dương cùng sói xám Khôi Thái Lang, không biết có phải nóng quá không mà chăn đã bị xốc lên hơn phân nửa.

Lặng yên không tiếng động đi vào, cầm điểu khiển máy lạnh chỉnh nhiệt độ rồi lại sửa lại chăn cho nó, Tô Hướng Vãn mới vừa xoay người tính rời khỏi căn phòng tràn ngập hơi thở trẻ con ngây thơ này thì...

"Mami..." thanh âm nho nhỏ non nớt truyền đến làm nàng khựng người, lập tức cau mày quay lại, thấy Tô Vị Tích vẫn ngủ say sưa, chỉ là gọi nàng trong mơ mà thôi, "mami...".

Biểu tình băng sương vừa nãy nháy mắt tan đi, Tô Hướng Vãn lặng nhìn bé con trên giường, mi mắt khẽ run, thật lâu sau thở dài một tiếng, ra khỏi phòng.

**************
Sớm hôm sau.

Mặc dù đêm trước rất khuya mới ngủ nhưng vì có ba mẹ ở đây, Tô Hướng Vãn vẫn dậy thật sớm, sau khi rửa mặt liền vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Lúc bàn ăn chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc Tô Vị Tích mở cửa phòng đi ra, ngoan ngoãn đến ngồi vào bàn, nhìn Tô Hướng Vãn,"Mami buổi sáng tốt lành".

"Ừ." Lãnh đạm lên tiếng, đặt ly sữa nóng trước mặt nó, rồi lại thêm phần trứng ốp la, Tô Hướng Vãn cũng không thèm liếc nhìn con bé một cái,"Đánh răng rửa mặt chưa?".

"Dạ rồi!". Dùng sức gật đầu, Tô Vị Tích không lập tức ăn mà do dự nhìn về hướng phòng khác, "Mami, ông bà ngoại....".

"Lúc ăn không nói." Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, cuối cùng Tô Hướng Vãn cũng nhìn sang, ngữ khí thản nhiên không cảm xúc.

Gục đầu xuống, cầm lấy đôi đũa và cái muỗng nhỏ được Tô Hướng Vãn đặt trước mặt mình, Tô Vị Tích không nhắc lại, ngoan ngoãn ăn sáng.

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ