Vừa nghe đến lời Tô Vị Tích, cả Hướng Vãn, Tô Lâm đều ngẩn ra. Đợi kịp hoàn hồn, cả hai đồng thời có cảm giác dở khóc dở cười.
"Con học mấy chuyện linh tinh này từ đâu?" Từ cái hôm Tô Vị Tích nói tới chuyện "hôn hôn rồi sau đó đánh nhau", Tô Hướng Vãn đã cảm thấy con gái mình tựa hồ đang tiếp thu những kiến thức rất là vô bổ. Giờ nghe con bé nói như vậy Hướng Vãn liền liên tưởng đến chuyện lúc trước ở nhà trẻ, con bé cùng một bạn học khác to nhỏ với nhau, cái gì mà "Không được nói với mami chuyện Bắc Bắc hôn dì khác", không khỏi sa sầm mặt.
Sợ hãi liếc nhìn mami một cái, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, Tô Vị Tích mếu máo, tay dụi mắt, khe khẽ nức nở, "Con muốn Bắc Bắc...". Tuy rằng mỗi ngày dì Hai đều chơi cùng mình, dạy mình vẽ còn hát ru kể chuyện cổ tích, lại còn đưa mình đi chơi, nhưng mình vẫn muốn nhìn thấy Bắc Bắc. Bắc Bắc đã vài ngày không có ở cùng mình rồi.
"Con muốn Bắc Bắc... Hu..." Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt rơi càng nhiều, tiếng Tô Vị Tích khóc mỗi lúc một lớn hơn, Tô Hướng Vãn mặt mày càng cau chặt.
Trong lòng Tô Lâm lại nổi lên một tia mất mát. Đây là con gái của mình, con làm sao lại thích Nam Hướng Bắc như vậy, một lòng chỉ nghĩ đến Hướng Bắc. Nếu không phải lúc trước Tô Hướng Vãn căn dặn bé con không được đi quấy rầy Nam Hướng Bắc, chắc là mấy ngày nay đứa nhỏ này không ngoan ngoãn ở cùng mình như vậy đâu?
"Tô Vị Tích." Tô Hướng Vãn rốt cuộc mở miệng, thanh âm lạnh như băng, "Mami đã nói thế nào với con?"
Rùng mình một cái, Tô Vị Tích cho tới bây giờ sợ nhất là làm mami tức giận, con bé lập tức ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn liếc mắt một cái lại cúi đầu. Nước mắt tuy rằng còn rớt xuống nhưng không có chút thanh âm nào.
"Thật sự là bị cái người ngốc nghếch kia chiều hư rồi." Cái người trước giờ vẫn luôn thực nghiêm khắc đối với bé con lại nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, "Qua vài ngày nữa Bắc Bắc của con sẽ ở nhà nghỉ ngơi, đến lúc đó sẽ để con chơi với Bắc Bắc."
Nước mắt lúc này mới chịu ngừng, Tô Vị Tích ngẩng đầu, mở to mắt to tựa hồ xem xem lời mami nói là thiệt hay giả.
Tô Hướng Vãn nhíu mày, biểu tình nghiêm túc.
Hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu, tiểu loli mắt đỏ hồng cúi xuống bắt đầu chăm chú ăn cơm, trong lòng cũng tính toán xem muốn Bắc Bắc đưa mình đi chơi ở đâu.
Tô Lâm lặng yên thở dài.
---
Tuy rằng trong lòng vẫn đang nặng nề không vui, thậm chí thường trực có ý nghĩ không muốn về nhà, nhưng mỗi khi đến thành phố S, Nam Hướng Bắc vẫn luôn đi mua chút thực phẩm dinh dưỡng đưa qua Tô gia, mà dạo này thái độ bà Tô đối với cô cũng không ác liệt giống như trước nữa.
Hôm nay bà Tô cũng không ở nhà, trước lúc Nam Hướng Bắc đến bà đã ra ngoài chơi mạt chược với các bà bạn già. Cho nên trong nhà chỉ có một mình ông Tô, sau giấc ngủ trưa ông đeo kính lão ngồi trong phòng khách chờ Nam Hướng Bắc đến.
Cầm theo thực phẩm dinh dưỡng và hoa quả, Nam Hướng Bắc ấn chuông cửa một lát sau thì cửa mở. Ông Tô nhìn cô một cái rồi tránh người sang một bên ý bảo cô đi vào, lại nhìn nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay Hướng Bắc, ho nhẹ một tiếng, "Đồ lúc trước cháu mua vẫn còn rất nhiều, lần sau đừng mua nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feet
Roman d'amourBách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)