Người cứu vớt Nam Hướng Bắc khỏi cuộc sống thảm thương là Tô Lâm, nghe tin từ bà Tô biết được Tô Hướng Vãn mang thai, chị liền từ Pháp trở về.
Đại khái hơn một năm trước, Tô Lâm đã về nước một chuyến, cuối cùng đã hòa giải với ông bà Tô, tuy rằng không khí không phải đặc biệt hòa hợp, nhưng mà bà Tô thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại cho nàng, mà Tô Lâm mỗi khi đến một quốc gia nào cũng sẽ gọi điện thoại về nói một tiếng.
Khi nghe Tô Hướng Vãn có con, Tô Lâm lập tức về nước, chuyến bay trở về chính là do Nam Hướng Bắc cầm lái.
"Tô tỷ tỷ, chị chờ em một lát thôi, em xong nhanh thôi." Sau khi đáp xuống, Nam Hướng Bắc đưa Tô Lâm đến nhà hàng thường ghé trong sân bay, nói xong thấy Tô Lâm gật đầu, cô liền vội vàng chạy đi họp.
Tô Lâm nhìn bóng cô, mỉm cười lắc đầu, nhìn mặt bàn bắt đầu ngơ ngẩn.
Ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy, trong lòng Tô Lâm vẫn hiểu chuyện tình cảm của Tô Hướng Vãn và Nam Hướng Bắc lúc ấy không có chỗ cho nàng có ý niệm khác, về sau cũng dần dần buông xuống được.
Con người thật sự là sinh vật kỳ quái, trước kia đã xảy ra bao nhiêu là chuyện như vậy, vậy mà nàng sau khi rời đi vẫn mang theo một tia ảo tưởng có thể lại ở bên cạnh Tô Hướng Vãn. Về sau khi về nước, nhìn đến cuộc sống của Tô Hướng Vãn và Nam Hướng Bắc, cũng đã nghĩ muốn buông tay. Mà chân chính buông xuống, vẫn cần phải trải qua thời gian bôn ba dài như vậy mới làm được.
Được như hiện tại thật tốt, bằng không nàng thật sự không biết làm sao trở về đối mặt với Tô Hướng Vãn, nàng sợ lại khơi dậy mâu thuẫn giữa Tô Hướng Vãn và Nam Hướng Bắc trong giai đoạn ấy.
Hiện tại nghĩ thông rồi, nên sẽ không khó xử.
Một đĩa bánh ngọt bỗng nhiên được nhân viên phục vụ đặt xuống trước mặt nàng, đang trầm tư Tô Lâm ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn phía người phục vụ. Người kia tựa như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ chỉ một người phụ nữ mặc đồng phục đang ngồi cách đó không xa: "Cơ trưởng Từ mời ngài dùng."Tô Lâm xoay đầu, nhìn thấy Từ Nhiêu đang nghiêng mình ngồi cách đó không xa, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó người rất thân thiết với Nam Hướng Bắc. Nhưng nàng cũng hiểu được Từ Nhiêu và Nam Hướng Bắc thời gian ấy khẳng định là không có gì, liền mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ.
Từ Nhiêu lười biếng nâng tay huơ huơ, tiếp tục dựa ghế ngồi, chậm rãi uống hồng trà, không nhìn Tô Lâm nữa.
Lại một lát sau, Nam Hướng Bắc vội vàng chạy đến, vừa đi vào liền đi thẳng đến bên Tô Lâm, giúp nàng đẩy xe chuẩn bị rời đi, lúc ấy mới nhìn thấy Từ Nhiêu cũng đứng dậy đang chuẩn bị đi ra.
"Ô? Từ cơ trưởng." Nam Hướng Bắc kêu cô một tiếng, nhân tiện nâng tay vuốt mồ hôi trên gáy.
"Ừm." Từ Nhiêu thản nhiên lên tiếng, tiếp theo giơ tay nhìn đồng hồ: "Tôi bay New York, không nói chuyện với em, mau về đi."
Nói xong lại lộ ra một nụ cười xấu xa: "Mau mau trở về chăm sóc vợ em đi, nhưng mà cũng đừng quên nghỉ ngơi nhiều đó, xem mắt em đen hết rồi kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feet
Lãng mạnBách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)