Chương 36

17.7K 1.1K 121
                                    

Thời điểm Nam Hướng Bắc tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, cô ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mặt mày nhợt nhạt, hai bên đầu giống như có thứ gì đang gõ vào thật đau nhức.

Buông người ngã xuống giường, đưa tay đặt lên trán, đại khái cô nhớ hôm qua mình bị vài chiến hữu chuốc rượu đến say.

Uống rượu không tốt chút nào, thiệt khổ quá. Thở dài, cầm di động nhìn thời gian, phát hiện đã muốn giữa trưa, Nam Hướng Bắc xoa xoa huyệt thái dương, biểu tình rất khổ sở.

Chút nữa còn phải thu thập đồ đạc a, tuy không nhiều lắm nhưng với tình trạng cô hiện tại, thật sự là không muốn động tay động chân đến cái gì.

Có điều không tình nguyện đến mấy thì vẫn phải làm thôi, Nam Hướng Bắc nằm thêm một hồi rồi chống giường miễn cưỡng ngồi dậy, lúc tầm mắt dừng ở hành lý, bỗng nhiên cô nhớ tới cuốn truyện cổ tích bị mình bỏ vào trong túi đồ, biểu tình lập tức thay đổi.

Chộp lấy di động, mở ra lịch sử cuộc gọi, quả nhiên không có cuộc gọi đi nào, cô vừa áy náy vừa bất an, chợt cô nhìn thấy ghi chép cuộc gọi đến từ Tô Hướng Vãn, thời lượng còn rất lâu làm cô nhíu mày suy ngẫm.

Tối qua Tô Hướng Vãn có gọi cho cô sao? Nhưng mà...Vì cái gì một chút ấn tượng cũng không có?

Cào cào mớ tóc hỗn độn, Nam Hướng Bắc hoàn toàn không nhớ nổi sau khi uống rượu mình đã nói gì với Tô Hướng Vãn, cô gõ gõ đầu, chần chờ gọi đến số Tô Hướng Vãn. Không ai nghe máy, chỉ có giọng nói thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, cô đoán chừng nàng tắt máy rồi.

Lại nằm vật ra, Nam Hướng Bắc nhấn phím gọi Tô Vị Tích, giờ thì điện thoại rất nhanh có người tiếp, nghe thanh âm non nớt gọi mình "Bắc Bắc", người đang áy náy dĩ nhiên không dám mở miệng, cho dù mở miệng cũng không biết nên nói thế nào cho tốt.

"Bắc Bắc?" Không nghe ai đáp lời, Tô Vị Tích chớp chớp mắt kêu thêm một tiếng, Nam Hướng Bắc mới cười gượng nói, "Tiểu Tích, tối hôm qua......".

Thấy Nam Hướng Bắc nhắc tới chuyện tối qua, ánh mắt Tô Vị Tích lập tức sáng lên, "Bắc Bắc, mami nói tối nay Bắc Bắc sẽ kể cho con mười chuyện xưa, thật vậy chăng?".

"Hả?" Nam Hướng Bắc ngây ngẩn cả người.

Cô...... Khi nào thì cô nói kể cho Tiểu Tích nghe mười chuyện xưa chứ? Tuy mỗi câu chuyện không quá dài, với cả cô chỉ cần đọc theo sách là được nhưng mười thì cũng hơi quá a....Cô phải đọc tới khi nào mới xong?

Nghĩ mãi không ra mình đã nói gì làm gì đêm qua, sắc mặt Nam Hướng Bắc rối rắm, im lặng thật lâu.

"Bắc Bắc?" Tô Vị Tích lại lên tiếng gọi.

"A" Phục hồi tinh thần, nhanh chóng hồi đáp, cô không biết đến tột cùng mình có nói như thế không, dù sao nếu là đại sư tỷ nói thì hẳn cô đã nói qua đi, thế nên Nam Hướng Bắc liền thành thành thật thật thừa nhận chuyện này, "Ừ, đúng rồi".

"Dạ!" Đứa nhỏ vốn có chút không yên lòng tức thời trở nên cao hứng, "Bắc Bắc thật tốt".

"Mà... tối qua chưa kể chuyện cho con, con không giận sao?" Nam Hướng Bắc do dự một hồi vẫn mở miệng nói, "Xin lỗi con nha".

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ