Chương 59

18.2K 1.1K 53
                                    

Căn phòng im ắng, giống như chưa từng có màn hôn kịch liệt nào xảy ra trước đó.

Nam Hướng Bắc vẫn ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Tô Hướng Vãn, môi nhè nhẹ run, trong mắt ánh lên vẻ khó tin.

Tô Hướng Vãn thở dài, đứng lên chỉnh sửa quần áo xộc xệch, mái tóc xoã rối tung trên vai, nàng nhìn Nam Hướng Bắc, thấy cô vẫn ngửa đầu ngơ ngác nhìn mình, trái tim liền mềm nhũn, duỗi tay ra trước mặt cô.

Đôi mắt mê man dần khôi phục lại thần thái thường ngày, Nam Hướng Bắc nắm tay Tô Hướng Vãn, tay kia chống sàn nhấc người dậy, rồi thuận thế kéo nàng ôm vào lòng, Nam Hướng Bắc nhỏ giọng hỏi, "Không phải Tiểu Tích gọi chị là mami sao?".

Tô Hướng Vãn giữ im lặng hồi lâu, sau đó tách khỏi cái ôm của Nam Hướng Bắc, nàng kéo cô ngồi xuống giường, từ tốn nói, "Tiểu Tích là con của chị gái chị."

"Chị gái?" Nam Hướng Bắc ngạc nhiên, cô không biết Tô Hướng Vãn còn có một người chị.

"Ừ." Tô Hướng Vãn gật đầu nhìn Nam Hướng Bắc, ánh mắt khá phức tạp, bàn tay bất giác nắm chặt tay cô, nàng rủ mi mắt, dường như đang nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện thế nào.

Tuy nàng luôn duy trì nét mặt bình tĩnh, Nam Hướng Bắc vẫn biết lúc này tâm trạng nàng đang không tốt, vì thế cô vòng tay qua lưng nàng, để nàng ngồi lên đùi mình, "Được rồi, em ôm chị, lắng nghe chị nói nè."

Tô Hướng Vãn ngẩng đầu, khoé miệng cong lên nụ cười miễn cưỡng, nàng thả lỏng người, đưa mắt nhìn ra khoảng không, lần nữa thở dài, "Đó không phải chị ruột của chị, mà được ba mẹ chị nhận nuôi từ hồi còn nhỏ."

"Uhm." Nam Hướng Bắc gật gật đầu, tỏ vẻ mình đang nghe, hai tay càng thêm dùng sức ôm nàng.

"Chị của chị từ nhỏ đã khá lập dị, đối tốt với một mình chị, ngoài ra không để ý tới ai khác và luôn dựa dẫm vào chị, do vậy năm mười sáu tuổi tốt nghiệp trung học, chị liền thi vào đại học ở tại thành phố S." Chuyện đã trôi qua mười mấy năm, Tô Hướng Vãn vẫn luôn khắc sâu nó trong đầu, giờ phút này nàng hồi tưởng về quá khứ, muốn kể tất cả mọi chuyện cho Nam Hướng Bắc nghe, lại phát hiện ký ức đã mờ nhạt không ít, thậm chí có chút không nhớ rõ diện mạo chị gái nàng.

"Ừ." Thắc mắc không biết tại sao chị gái Tô Hướng Vãn thích ỷ lại nàng, nhưng Nam Hướng Bắc không lên tiếng hỏi, chỉ nhẹ đáp.

"Mãi cho đến lúc chị học năm ba, giảng viên nói với chị là khoa muốn đưa chị đi Mỹ học tập chuyên sâu ... Chị rất do dự, đối với một sinh viên tài chính mà nói có thể đi Mĩ đào tạo dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng chị của chị ...... chị thật sự không yên tâm." Nghe hơi thở đều đều của người đang ôm mình, Tô Hướng Vãn bắt lấy bàn tay đang vòng bên hông thì bị Nam Hướng Bắc nắm ngược trở lại, độ ấm truyền đến làm cô vững tâm hơn một chút, "Trong lòng chị muốn đi lắm chứ, ba mẹ cũng hiểu đi nước ngoài học tập là cơ hội tốt, cả nhà chỉ có riêng chị ấy phản đối ... Bởi vì tính cách kỳ quặc kia nên mẹ cũng không đối tốt với chị ấy cho lắm, từ lúc chỉ phản đối, mẹ càng lạnh nhạt có cớ nói này nói nọ với chỉ hơn trước."

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ