Tuy không hiểu vì cái gì Tô Vị Tích kêu mình là chị siêu nhân, nhưng qua vài giây sửng sốt Nam Hướng Bắc vẫn định lại tình hình, vuốt vuốt tóc, xoay người mở cửa xe phía sau, "Lên xe đi".
"Ừ". Tô Hướng Vãn gật đầu, kéo theo Tô Vị Tích cùng nhau ngồi ở ghế sau, Nam Hướng Bắc cũng trở về ghế lái.
"Ăn sáng chưa?" Không có lập tức khởi động xe, Nam Hướng Bắc xoay người hỏi Tô Hướng Vãn.
"Tiểu Tích uống sữa, mami chưa ăn." Không đợi Tô Hướng Vãn lên tiếng, Tô Vị Tích đã giành nói trước.
"Tô Vị Tích." Tô Hướng Vãn nghiêm mặt.
Bởi vì phản ứng của Tô Hướng Vãn mà cô có chút kinh ngạc, nhớ đến ngày đó mình cứu Tô Vị Tích, hình như nàng cũng đối với đứa nhỏ này như vậy, Nam Hướng Bắc hơi nhíu mày, tiếp theo nở nụ cười sáng lạn với hai mẹ con, "Vậy em mời hai người bữa sáng".
"Hướng Bắc......" biểu tình Tô Hướng Vãn có vẻ khó xử, "Ba chị ......".
"Tiểu Tích chỉ uống sữa thôi sao?" Không đợi nàng nói hết lời, Nam Hướng Bắc trực tiếp hỏi Tô Vị Tích.
Cẩn thận đưa mắt nhìn mẹ, thấy mặt nàng không chút thay đổi, Tô Vị Tích do dự rồi gật cái đầu nhỏ.
"Hướng Bắc......" Lại gọi Nam Hướng Bắc một tiếng, Tô Hướng Vãn cắn môi, đôi mày thanh tú nhăn lại thật chặt.
Nam Hướng Bắc chỉ cười cười với Tô Hướng Vãn, rồi đưa tay qua ghế lái phụ cầm lấy một đống thức ăn chuyền ra sau, cô nói, "Không biết hai người thích ăn cái gì, cho nên em tuỳ ý mua vài món, vốn muốn mua cháo, nhưng sợ cháo nguội không ngon, cho nên không mua".
Tô Hướng Vãn hiển nhiên ngây ngẩn cả người, tầm mắt dừng ở túi thức ăn to mà Nam Hướng Bắc đưa cho, rồi lần nữa chuyển sang gương mặt cô, nhìn đến vẻ tươi cười ấm áp, nhất thời nàng có chút cảm động .
"Tiểu Tích, bên trong có bánh bao, bánh mì cùng chút bánh ngọt đó, con xem thích ăn cái gì thì lấy cái đó." Thấy Tô Hướng Vãn không phản ứng, Nam Hướng Bắc liền cúi đầu nói với Tô Vị Tích.
"Dạ!" Dùng sức gật đầu, Tô Vị Tích nhìn Nam Hướng Bắc, đôi con ngươi đen láy càng thêm lấp lánh.
Tô Hướng Vãn rốt cuộc khôi phục thần tình, thấy người kia vẫn mỉm cười với mình, nàng đón nhận túi đồ ăn từ trong tay cô, "Em ăn chưa?".
"Em ăn rồi." Tô Hướng Vãn tiếp nhận bữa sáng, Nam Hướng Bắc mới yên tâm, cô ôn nhu nói,"Hai người ăn nhanh đi, em lái xe."
"Ừ". Nhẹ nhàng lên tiếng, Tô Hướng Vãn nhìn Nam Hướng Bắc xoay người buộc dây an toàn khởi động xe, nàng mấp máy môi nhưng lại đem lời muốn nói nuốt trở vào, cúi đầu mở túi đồ ăn lấy ra cái bánh ngọt nhỏ đưa cho Tô Vị Tích.
Được mẹ cho mình bánh ngọt, Tô Vị Tích lập tức cười híp mắt, "Cảm ơn mami".
Dừng một chút, cô nhóc nhìn tài xế Nam Hướng Bắc, "Cảm ơn chị".
Giương mắt qua kính chiếu hậu, thấy Tô Hướng Vãn lấy bánh mì ra, Nam Hướng Bắc cười cười, "Tuy đã uống sữa, nhưng mà chỉ ăn bánh mì và bánh ngọt thì hơi khô, trong túi còn sữa đậu nành đó, chị uống một ít đi".
![](https://img.wattpad.com/cover/35357749-288-k969963.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feet
عاطفيةBách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)