Chương 112

15.7K 775 51
                                    

Trong căn phòng mờ tối, trên giường lớn có một người phụ nữ xinh đẹp đang cố gắng giãy dụa thân mình, hai tay của nàng bị trói vào giường, trên trán đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra từ bên ngoài, nàng vội vàng ngừng động tác, nghiêng đầu nhắm mắt lại giả bộ ngủ, người đi vào phòng cười khẽ một tiếng, đến bên giường ngồi xuống, đưa tay xoa hai má nàng, "Cô giả bộ ngủ không giống gì cả."

Mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái, trong mắt Tây Giang Nguyệt đầy lửa giận, "Cô rốt cuộc muốn gì?".

"Tôi không muốn gì cả." Cô gái cong khóe miệng cười cười, động tác vuốt ve mặt nàng càng thêm nhẹ nhàng, "Năm đó chẳng phải Tô Lâm đối với Tô Hướng Vãn làm thế này sao? Đã làm ra như vậy mà cô vẫn còn có thể khăng khăng thích nàng, xem ra cô thực thích kiểu này, chẳng phải sao?".

"Bệnh thần kinh!" Dùng sức xoay đầu muốn thoát khỏi bàn tay đang vuốt ve mặt mình, tựa như đang bị gì đó dơ bẩn chạm vào, Tây Giang Nguyệt tức giận đến cả người phát run, nhưng lực bất tòng tâm.

Nếu để cho nàng lựa chọn lại, nàng nhất định sẽ không say rượu nữa, nguyên lai uống say lại nguy hiểm thế này.

"Ha......" Lại nhẹ giọng cười, cô gái có mái tóc dài thẳng bảo dưỡng thật tốt nghiêng thân mình, đặt một nụ hôn lên trán Tây Giang Nguyệt, sau đó đứng dậy vén vén tóc, câu lên một ánh nhìn mị hoặc, "Tôi mang thức ăn lại đây, về điểm ấy, tôi tốt hơn Tô Lâm nhiều."

Cắn cắn môi, tức giận trong mắt càng tăng lên, Tây Giang Nguyệt rất muốn kêu ả soi gương thật kỹ cái mặt tự cho là đúng đáng xấu hổ kia, lại nghĩ không muốn khiêu khích cô ta làm thêm chuyện gì nữa, nàng cắn răng nuốt xuống mấy lời mắng chửi, trong lòng lại càng thêm lo lắng cho Tô Lâm.

Nàng đã bị nhốt ở đây mấy ngày, họ Liễu chết tiệt kia đem hết thảy an bài rất khá, ngay cả cha của nàng cũng không nghi ngờ nàng vì sao nhiều ngày rồi không có đến công ty.

Nhưng mà ai biết cô ta rốt cuộc còn muốn làm chuyện gì nữa, liệu có thể gây ra chuyện nguy hiểm gì đối với Tô Lâm và Tô Hướng Vãn hay không.

Mắt thấy ả rời đi, Tây Giang Nguyệt nặng nề thở ra một hơi, tiếp tục cố gắng vặn vẹo cổ tay đang bị trói, định giãy tay ra khỏi sợi dây thừng, trên cổ tay đã đầy dấu hằn đỏ, nàng cũng chẳng màng.

Ngoài cửa, cô gái đứng khoanh tay trước ngực, nhìn động tác của Tây Giang Nguyệt trong phòng, nâng hàng mi đẹp, khóe môi gợi lên một nụ cười đầy tự tin.

---

"Đây là làm sao vậy?" Đón Tô Vị Tích về nhà, Tô Lâm vừa vào cửa liền nhìn thấy di động rơi trên đất, mà chủ nhân của nó đang ngồi ở sô pha bộ dáng buồn bã vô lực. Tô Lâm nhíu mày, bảo đứa nhỏ đang đầy lo sợ trở về phòng, sau đó lăn xe đi qua. "Em đã lớn vậy rồi mà sao vẫn tùy hứng như thế?".

"Chị!" Bị chị nói như vậy, Tô Hướng Vãn ngẩng phắt đầu lên hô một tiếng, chống lại ánh nhìn của Tô Lâm, phiền muộn trong mắt tiêu đi vài phần, vẫn không khỏi thở dài, "Em là bị cái tên ngu ngốc kia chọc tức."

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ