Tô Hướng Vãn không thể nhớ lần cuối mình đến khu vui chơi là lúc nào, nàng ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế dài, sóng mắt lưu chuyển, độ cong khoé môi có vẻ rất ôn nhu, nhìn Nam Hướng Bắc cách đó không xa đang tươi cười ôm Tô Vị Tích đi tới.
"Trà xanh đây." Nam Hướng Bắc đưa chai trà vừa mua cho Tô Hướng Vãn, tiếp theo ôm đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh, cô thở ra một hơi.
Tô Hướng Vãn thấy vậy, rút khăn giấy trong túi ra, "Hướng Bắc."
Quay đầu nhìn nàng, nhìn đến cái khăn trong tay nàng, Nam Hướng Bắc cười cười, đang muốn cầm lấy thì Tô Hướng Vãn đã trước một bước giơ tay lên lau mồ hôi trán giúp cô.
Vốn vì thời tiết nắng nóng mà hai má ửng đỏ, giờ lại bị động tác chăm sóc này của Tô Hướng Vãn làm cho thêm đỏ sậm, Nam Hướng Bắc đơ người nhìn Tô Hướng Vãn, vẻ mặt ngạc nhiên không kiềm nén được niềm vui.
Người bị cô ngơ ngác nhìn vẫn duy trì động tác mềm nhẹ, cẩn thận vì cô lau đi mồ hôi chảy dọc hai bên má, xong xuôi nàng mới rút tay về, đứng dậy đi đến thùng rác gần đó bỏ khăn giấy vào.
Lúc Tô Hướng Vãn trở về băng ghế, Nam Hướng Bắc vẫn còn trong trạng thái ngây người, Tô Vị Tích tò mò đưa tay qua sờ mặt cô, "Bắc Bắc, mặt Bắc Bắc bị nóng, đỏ hết lên rồi."
Phục hồi tinh thần, vừa lúc bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc càng thêm ngượng ngùng, cô cúi đầu, ho khan một tiếng: "Bởi vì trời hôm nay nóng quá."
"A......" Cái hiểu cái không, Tô Vị Tích gật đầu, nghĩ nghĩ rồi quay qua dừng tầm mắt trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của mami, nó chớp chớp mắt, lại quay qua nhìn Nam Hướng Bắc, cầm lon nước cam lạnh ngắt áp vào má Nam Hướng Bắc, "Thế này sẽ không nóng."
Bỗng nhiên bị lạnh, Nam Hướng Bắc thoáng giật mình, cô nhéo mũi Tô Vị Tích, kế tiếp cũng áp lon coca của mình lên gò má nhỏ nhắn kia, "Vậy Bắc Bắc cũng cho con mát mẻ một chút."
"Hahah...... Không cần......" Bé con vội vàng trốn khỏi tay cô, nghiêng trái nghiêng phải lui về sau, vô ý ngã lên đùi Tô Hướng Vãn.
Thấy Tô Vị Tích sắp té xuống đất, Nam Hướng Bắc hốt hoảng vội vàng đưa tay ra để ôm nó, nào ngờ Tô Hướng Vãn cũng làm y hệt, kết quả là cô chộp trúng tay Tô Hướng Vãn.
Nam Hướng Bắc ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn vài giây rồi lập tức dời tầm mắt, cô vuốt vuốt tóc, quay mặt qua phía khác, sợ bị Tô Hướng Vãn phát hiện tâm tư của mình.
"Người gì mà nhát gan......" Tô Hướng Vãn nghĩ thầm trong lòng, nhìn bộ dáng Nam Hướng Bắc, nàng thấy buồn cười hơn là tức giận, Tô Vị Tích được nàng ôm thì mở to mắt, nhanh chóng lộ ra vẻ mặt "con bất ngờ quá mami ơi", biểu tình đó chẳng khác gì Nam Hướng Bắc khi nãy. Tô Hướng Vãn cúi đầu nhìn con gái, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo dở khóc dở cười, bỗng nhiên nàng thấy mình có chút mềm lòng.
Tô Vị Tích ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi nàng, không dám động đậy dù chỉ một chút, con bé cẩn thận thăm dò sắc mặt mami, sợ mình vừa cử động liền bị mami đẩy ra không ôm nữa. Nam Hướng Bắc đợi bớt ngượng mới dám quay qua, nhìn đến dáng vẻ cứng ngắc của Tô Vị Tích, bất giác cô cũng buồn cười nhưng giữ im lặng không lên tiếng. Kỳ thật nếu quan hệ giữa Tô Hướng Vãn cùng Tô Vị Tích có thể giống như mẹ con nhà người ta, cô sẽ rất vui vẻ. Bởi vì hiện tại cả hai người họ đều đã chiếm trọn tim cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feet
RomanceBách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)