Chương 75

15K 923 93
                                    

Trong phòng khách, bầu không khí giữa Tô Hướng Vãn và Khương Quảng Duy tính ra lại hài hoà.

"Đã lâu không gặp". Không nghĩ tới người này lại có thể nhẫn nhịn như thế khi gặp mình, Khương Quảng Duy lên tiếng trước, ánh mắt nhìn nàng mang theo chút đánh giá thưởng thức.

Trong ấn tượng của hắn, Tô Hướng Vãn vốn là một thiếu nữ chưa trưởng thành, tuy lúc nàng du học từ Mỹ về đã hơn hai mươi tuổi, nhưng trên người nàng tràn đầy hơi thở thanh xuân làm cho hắn cảm thấy nàng vẫn còn rất non. Mà nay ngồi đối diện hắn lại là một cô nàng dáng vẻ điềm đạm độc lập, hiển nhiên nàng đã không còn là Tô Hướng Vãn trong trí nhớ cũ xưa của hắn nữa.

Sắc mặt Tô Hướng Vãn thật khiến người ta khó nắm bắt cảm xúc, nàng chỉ lẳng lặng nhìn Khương Quảng Duy, giờ khắc này nàng chợt nhận ra phẫn hận trong lòng nàng dường như đã không còn đặc quánh như trước kia, cái loại cảm giác cảnh còn người mất làm cho nàng nháy mắt thất thần, hình ảnh chị gái cuồn cuộn ào về khiến lòng nàng nhói đau.

Thấy nàng không nói lời nào, Khương Quảng Duy cũng trầm mặc, thật lâu sau mới mở túi văn kiện bên người lấy ra tờ chi phiếu cùng cây bút máy tinh xảo đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tô Hướng Vãn.

Tô Hướng Vãn khôi phục tinh thần, nhìn chằm chằm thứ hắn vừa đưa ra, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn như chờ hắn nói tiếp.

"Coi như là đền bù chi phí cô đã bỏ ra nuôi nấng con bé mấy năm nay". Khương Quảng Duy nâng gọng kính giải thích: "Cô muốn điền bao nhiêu thì cứ điền".

Tô Hướng Vãn lạnh lùng nhìn hắn, không thèm đụng tới tờ chi phiếu kia, ánh nhìn càng phát ra ý mỉa mai.

"Không cần nhìn tôi như vậy". Khương Quảng Duy cũng chẳng mấy để tâm thái độ của nàng, từ tốn nói tiếp, "Nếu tiếp tục ở với cô, con bé chỉ là người bình thường, còn đi theo tôi, tương lai nó sẽ nắm trong tay một tập đoàn kinh doanh tầm cỡ, được mọi người kính trọng, tôi nghĩ cô có thể cẩn thận mà suy nghĩ".

"Nó không cần mấy thứ này". Cuối cùng Tô Hướng Vãn cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm lạnh nhạt kiềm chế sự căm tức bên trong.

"Không đâu, nó sẽ cần". Khương Quảng Duy nhếch mép, "Cô không thể ra quyết định thay cho nó".

Tô Hướng Vãn thoáng giật mình nhìn về hướng phòng Tô Vị Tích, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu.

"Cũng muộn rồi, tôi không quấy rầy mọi người nữa". Khương Quảng Duy đứng lên, lấy danh thiếp đặt lên tờ chi phiếu còn nguyên trên bàn, hắn tự tin nói, "Cô cứ việc suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi thì liên lạc tôi lúc nào cũng được".

Đợi khi Nam Hướng Bắc xong xuôi trở ra, phòng khách chỉ còn một mình Tô Hướng Vãn.

Đi đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt suy tư của nàng, Nam Hướng Bắc nhẹ nhàng cầm tay nàng, tầm mắt rơi xuống mặt bàn, nhìn đến mấy thứ Khương Quảng Duy để lại, cô có chút sửng sốt, lại chuyển ánh mắt dò hỏi sang Tô Hướng Vãn.

"Từ Tâm...." Tô Hướng Vãn thở dài, giống như đã quá mỏi mệt, nàng dựa người vào lòng cô thì thầm, "Chị nghĩ mình không thể lựa chọn thay cho Tiểu Tích".

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ