Chương 119

14.8K 791 59
                                    

Tuy Bắc Đường Lạc Anh nói vậy, nhưng lúc trước Tô Hướng Vãn đã ước định thời gian với bà là một tháng, tính ra cũng chỉ mới qua một tuần, cho nên thôi, chuyện công ty chỉ có thể tự mình bà giải quyết.

"Hướng Vãn làm tốt lắm." Đợi cho Nam Hướng Bắc đi ra ngoài, Nam Cực liền đứng dậy đến sau lưng vợ mát xa vai cho bà, "Tiểu Bắc cũng đã cố gắng, em cho hai con chút thời gian đi."

Bút vừa cầm trong tay lại lần nữa thả xuống, Bắc Đường Lạc Anh thả lỏng thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, lần đầu tiên dỡ xuống tư thái cường ngạnh kia, thanh âm cũng không còn lạnh lùng, "Chúng ta đã lâu rồi không đi thăm bố mẹ, mấy năm nay đã vất vả anh rồi."

Nam Cực ngẩn người, tiếp theo bật cười, "Sao bỗng nhiên lại nói vậy?"

"Anh nhường nhịn em nhiều năm như vậy rồi, tiếp theo không phải nên đến lượt em nhường nhịn anh sao?" Xoay qua nhìn chồng liếc mắt một cái, người phụ nữ cường thế hiển nhiên cũng không quen nói ra loại lời nói này, bà rất nhanh quay đầu lại, tốc độ nói chuyện cũng đột nhiên tăng nhanh, "Chờ Hướng Vãn học được tốt rồi, em có thể cùng anh đi khắp nơi thăm thú và thu thập tư liệu sáng tác."

Động tác mát xa ngừng lại, trong mắt Nam Cực ánh lên một chút phức tạp, rất nhanh lại hóa thành nhu hòa, ông mỉm cười bình thản, "Thì ra là như vậy...... Vậy vẫn cứ để cho hai đứa nhỏ chịu khổ chút đi."

Nghe chồng nói vậy, người phụ nữ khi nãy còn có chút ngượng ngùng, sau cũng lộ ra tươi cười.

---

Ban đêm, Nam Hướng Bắc đứng trong phòng mình, mở máy tính đăng nhập trò chơi, kết quả vừa online đã bị người giết, cô bất đắc dĩ chuyển địa điểm sống lại, sau đó thành thành thật thật đứng ở khu vực an toàn, cầm di động gọi cho Tô Hướng Vãn.

"Làm sao vậy?" Tô Hướng Vãn vừa tắm rửa xong, đi đến bàn đang chuẩn bị mở máy tính, nhìn thấy cuộc gọi của Nam Hướng Bắc, nàng không khỏi bật cười, nhanh chóng tiếp điện thoại. Thanh âm nàng bất giác lộ ra một cỗ quyến rũ, "Nhớ chị hả, Tiểu Từ Tâm?".

Cho tới bây giờ đều chưa khi nào chống cự nổi Tô Hướng Vãn dụ hoặc kiểu này, hai má Nam Hướng Bắc nóng lên, cô nắm chặt di động, nhìn màn hình máy tính, một hồi lâu mới nói, "Liễu Phi Miên không có vào trò chơi. Ôi chao, Đại sư tỷ."

"Vậy sao?" Mở máy tính rồi cũng log in trò chơi, Tô Hướng Vãn một bên thuận miệng đáp lời, một bên nhập mật mã, "Cho nên em đây là đang nhớ vị hôn thê của mình à? Tiểu Từ Tâm?"

"Em, em nào có!" Nam Hướng Bắc lập tức phản bác, cô nghiêm mặt, mặt cũng đỏ lên, "Cô ta cũng không phải vị hôn thê của em."

"Thế à?" Tô Hướng Vãn khóe môi cong lên, "Thế ai là vị hôn thê của em vậy? Tiểu Từ Tâm ~".

"Em không có vị hôn thê." Biết Tô Hướng Vãn lại đang chọc mình, Nam Hướng Bắc cắn cắn môi, "Em chỉ có vợ, là thê tử đã kết hôn."

"Vậy sao? Sao chị không biết vậy? Tiểu Từ Tâm khi nào thì giới thiệu cho chị gặp gỡ một chút nha ~" Biết rõ ý tứ Nam Hướng Bắc, nhưng Tô Hướng Vãn chính là nhịn không được muốn đi chọc cô, trong thanh âm của nàng lộ ra điểm dụ dỗ kiều mỵ, trong đôi mắt sáng cũng lộ ra ý cười.

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ