Chương 96

11.7K 806 109
                                    

Đêm đã khuya, Tô Hướng Vãn che miệng ngáp một cái, nàng nâng tay xoa xoa mắt, thả lỏng thân mình dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại ngồi thẳng dậy tiếp tục lật xem tài liệu trên bàn.

Cửa phòng bị gõ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Lâm trên xe lăn, trong tay còn bưng ly này chén nọ, không khỏi sửng sốt, "Chị sao còn chưa ngủ?"

Tô Lâm tiến đến trước mặt Tô Hướng Vãn, đặt ly trên tay xuống bàn, bên trong là sữa ấm, "Em cũng đã ngủ đâu."

"Em còn có tài liệu cần xử lý." Tô Hướng Vãn vừa nói vừa cầm bút đánh dấu vài chỗ trên tài liệu, "Khuya rồi, chị đi ngủ sớm một chút đi."

Tô Lâm ở một bên mặc kệ không lên tiếng, cô nhìn nàng một hồi lâu mới khe khẽ thở dài, "Em hiện tại vừa phải xử lý tài liệu, vừa đi làm ở công ty, làm sao chịu nổi?"

Tô Lâm cũng là gần đây thấy Hướng Vãn bận rộn như vậy mới biết được, thì ra nàng ngoài việc làm tiếp viên hàng không của Vân Phi, còn giúp mẹ Nam Hướng Bắc xử lý sự vụ ở công ty. Nếu Nam Hướng Bắc trở về, vì để Hướng Bắc đi ngủ sớm một chút, nàng sẽ cố gắng về phòng với cô. Còn khi Nam Hướng Bắc không ở nhà, nàng sẽ chong đèn xử lý các loại công việc đến nửa đêm.

"Vẫn tốt." Lật qua một tờ, mi hơi nhíu lại, Tô Hướng Vãn chăm chú nhìn một lúc lại viết vài chữ trên giấy, sau mới khép lại giấy tờ, một lần nữa ngẩng đầu lên, nàng mỉm cười, "Yên tâm đi."

"Không nghĩ tới chuyện từ chức sao?" Tô Lâm nhìn nàng, trong mắt lộ ra lo lắng, "Em hiện tại coi như là làm một lúc hai công tác, sức khỏe làm sao chịu được... Không bằng nghỉ việc ở hàng không đi, chuyên tâm làm việc cho mẹ Tiểu Bắc."

Tô Hướng Vãn tựa hồ khựng lại một chút, tiếp theo hạ mi mắt, trầm mặc một lúc mới nói, "Em cũng có nghĩ tới việc này, nhưng mà Từ Tâm là vì muốn làm việc chung chỗ với em mới từ bộ đội chuyển đến công ty, em chỉ muốn cùng em ấy bay cùng nhau một thời gian nữa mới từ chức."

Phía Hàng không Vân Phi đối với Nam Hướng Bắc khá coi trọng, rõ ràng trong khoảng thời gian này Nam Hướng Bắc bận rộn không ít, bay ngắn lẫn viễn trình đều được sắp xếp đủ loại, để cô hợp tác qua một lượt với tất cả cơ trưởng của hãng. Mà bên phía Hướng Vãn, Bắc Đường Lạc Anh giao cho mình sự vụ cũng ngày một nhiều, thế cho nên thậm chí nàng còn không rảnh đi lo lắng chuyện ở Vân Phi nữa.
Kỳ thật nếu Lí Hàng không nể mặt mũi Nam gia Bắc gia, nhân viên như nàng chắc đã sớm bị sa thải rồi? Trong công ty người ta ở sau lưng cũng không biết đã bàn tán nàng thành cái dạng gì.

Nàng đương nhiên có nghĩ tới từ chức, Bắc Đường Lạc Anh có vẻ cũng có ý tứ này, nhưng mà Hướng Vãn nghĩ nàng cùng Nam Hướng Bắc bay cùng nhau không được mấy lần, mà giờ phải ra đi như vậy vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Cho nên Hướng Vãn vẫn nghĩ chờ chuyện tình của tập đoàn bên này ổn định một chút, nàng sẽ tính cách điều ban đến cùng đội bay với Nam Hướng Bắc, bay chung thêm vài lần cho thỏa lòng. Đến lúc đó xin nghỉ cũng sẽ không còn nuối tiếc.

"Ra là vậy..." Tô Lâm lộ ra vẻ đã hiểu, lại trầm ngâm trong chốc lát, "Em ấy mà biết mỗi ngày em đều bận bịu như thế này, nhất định sẽ càng thương em."

Ký sự truy đuổi tình yêu ba mươi nghìn feetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ